CHƯƠNG 16: ANH CÓ THỂ TỰ MÌNH ĐI TỚI CUỐI KHÔNG?

Kim Thái Hanh tự điều tra, chúng ta bước vào một nhịp truyện mới – nơi niềm tin không còn là thứ được trao dễ dàng, mà là thứ phải tự mình tìm ra giữa tàn tích của ngờ vực và đổ vỡ.

Đây là chương xoáy sâu vào nội tâm của Thái Hanh – không còn là người đàn ông kiêu hãnh, quyết đoán, mà là một con người đang lạc lối, muốn biết sự thật – không phải để tha thứ, mà để hiểu chính mình có phải là kẻ đã đánh mất điều quan trọng nhất hay không.

***

Ngày 3/1 – sáng sớm.

Kim Thái Hanh đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh khóa cửa phòng làm việc. Không nói chuyện với Ji Woo, không gọi cho bộ phận pháp lý.

Trên bàn là hồ sơ hôm qua. Và… một tập hồ sơ cũ hơn, nằm sâu trong ngăn tủ – được dán nhãn:

“Vụ kiện năm 2017 – Hứa Thành Nam.”

Anh chưa bao giờ mở lại tập đó. Không phải vì không dám, mà vì chỉ muốn sống như thể mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng giờ, cái tên Điền Chính Quốc đã khiến mọi vết nứt nứt rạn lần nữa.

10h00 – Phòng lưu trữ mật, tầng 6

Thái Hanh dùng quyền truy cập cấp cao để lấy hồ sơ cá nhân của Chính Quốc.

Bất ngờ đầu tiên:

Cậu không dùng tên giả. Không che giấu lý lịch cha mẹ. Nhưng – có một mục ghi “người bảo trợ học bổng đại học” là: Luật sư Hứa Thành Nam.

Cảm giác như một cái tát lạnh giáng vào mặt anh.

“Cậu ấy không nói dối… nhưng cũng không nói thật.”

“Mọi thứ tôi cần biết – đều đã ở đây, chỉ là tôi chưa từng muốn nhìn.”

14h20 – Thái Hanh đến gặp một nhân vật quen cũ: Luật sư Trần Lập Huy, người từng là cộng sự với Hứa Thành Nam.

Ông Huy giờ đã nghỉ hưu, sống trong căn nhà nhỏ gần cầu Long Biên.

Khi nghe nhắc đến Điền Chính Quốc, ông cười buồn:

“Cậu Chính Quốc? À… cậu bé đó dễ mến, lặng lẽ. Từng đến gặp tôi hai lần, chỉ để hỏi một câu: 'Vụ kiện đó… có thực sự đúng người?'

“Ý ông là sao?” – Thái Hanh hỏi, giọng căng thẳng.

“Năm 2017, nhiều bằng chứng trong vụ kiện chống lại cha anh... là gián tiếp. Cậu ta nghi ngờ có người thao túng luật sư Hứa để gây sức ép truyền thông – không vì công lý, mà vì tranh giành cổ phần tập đoàn.”

“Người đó là ai?”

“Cậu ấy không nói. Nhưng bảo sẽ tìm. Sau đó… tôi không còn gặp cậu ấy nữa.”

Tối hôm đó – tại căn hộ Thái Hanh

Anh mở lại toàn bộ email nội bộ từ 3 tháng trước đến nay. Lần đầu tiên, anh kiểm tra sâu từng địa chỉ gửi, từng tập tin đính kèm.

Và anh tìm thấy:

Một đoạn metadata trong tập ghi âm “chứng minh tội lỗi của Chính Quốc” – đã bị chỉnh sửa bằng phần mềm làm giả âm thanh.

Không nhiều người có kỹ thuật này.

Anh chỉ cần 10 phút để truy được thiết bị gửi:
Máy tính cá nhân của Han Ji Woo.

Thái Hanh ngồi lặng. Cổ họng khô rát. Tay nắm chặt đến trắng bệch.

Không phải vì ngạc nhiên.
Mà vì… sự xâu chuỗi ấy đến quá dễ. Và anh thì đã quá ngu ngốc.

“Tôi tin vào những gì cậu ấy giấu.”

“Nhưng lại không hề tin những gì cậu ấy để lộ.”

“Cuối cùng, người bịt mắt tôi… không phải Chính Quốc. Mà là chính tôi.”

Một đêm không ai ngủ.

Tại thị trấn biên giới, Điền Chính Quốc nhận được email ẩn danh:

“Nếu cậu không quay lại, người duy nhất dám điều tra thay cậu… sẽ sụp đổ vì chính sự thật.”

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Mắt đỏ hoe. Nhưng không chớp.

Ở một nơi khác – Thái Hanh đứng một mình trên sân thượng văn phòng, nơi cậu từng giúp anh chỉnh lại cà vạt trong lần họp cổ đông đầu tiên.

Gió lạnh. Nhưng anh không rời đi. Anh đang đợi. Không phải ai đó về.Mà là chính mình… có đủ dũng khí để thừa nhận: mình từng sai đến mức nào.

Đầy nỗi dằn vặt sâu thẳm.

Kim Thái Hanh không còn ngồi chờ sự thật đến tay – anh bắt đầu tự đi tìm. Và càng tìm – càng nhận ra – người anh đẩy đi là người duy nhất không đâm sau lưng mình.Trong khi đó, Điền Chính Quốc biết rằng nếu không quay lại, người bị tổn thương nhất sẽ không còn là anh nữa.

***

giỡn ha gì ă:))) up k lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip