CHƯƠNG 17: SỰ THẬT, NƯỚC MẮT VÀ ĐÔI TAY KHÔNG CÒN RUN


Ngày 4/1 – 10h sáng.

Cửa phòng họp lớn tầng 28 được đóng kín.
Chỉ có ba người bên trong: Kim Thái Hanh, Han Ji Woo và trưởng phòng pháp lý – người được yêu cầu có mặt “vì lý do quy trình”.

Tài liệu in đặt giữa bàn. Hình ảnh từ camera, dữ liệu chỉnh sửa file ghi âm, địa chỉ IP gửi ẩn danh.

Không một lời giải thích nào còn có thể che đậy được nữa.

“Anh vẫn luôn nghĩ tôi không biết đúng không?” – Kim Thái Hanh khẽ hỏi, giọng trầm nhưng lạnh.

“Tôi không phải không nhận ra… mà là tôi đã không muốn tin rằng người bên cạnh mình, lại là người khéo dựng lên cả một vụ phản bội.”

Ji Woo siết tay. Không còn cười. Không còn biện minh.

“Tôi yêu anh.” – Anh ta nói, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra sự cố chấp.

“Và người như Chính Quốc, dù anh có cố chấp bao nhiêu cũng không thể cho anh sự yên ổn.”

“Cậu sai.” – Thái Hanh ngắt lời. - “Chính cậu mới là người khiến tôi không còn yên ổn nữa.”

25 phút sau.

Han Ji Woo bị tạm đình chỉ toàn bộ quyền truy cập nội bộ, chờ quyết định xử lý. Anh ta rời đi, không nói gì. Nhưng ánh mắt lúc quay lại nhìn vẫn đầy độc đoán – như thể:

“Nếu tôi không có được anh – thì chẳng ai nên có.”

17h30 – Trời đổ mưa.

Khi Kim Thái Hanh ra khỏi công ty, anh không ngờ rằng mình sẽ thấy Điền Chính Quốc đứng đó – bên lề đường, tay cầm ô, ánh mắt không trốn tránh.

Họ nhìn nhau.

Lần đầu tiên sau tất cả, không còn khoảng cách. Không còn nghi ngờ. Chỉ còn hai con người đứng trước một quá khứ bị cắt dở.

“Tôi nghe hết rồi.” – Chính Quốc lên tiếng trước.

“Nếu anh không còn muốn dính vào tôi nữa, tôi sẽ rời đi ngay từ hôm nay.”

“Cậu nghĩ tôi vẫn muốn cậu rời đi?” – Thái Hanh hỏi lại, giọng nghèn nghẹn vì mưa tạt vào má.

“Tôi đã đi qua tất cả những hồ sơ, thư, giọng nói… Nhưng chưa gì đau bằng việc mở ngăn tủ, và thấy chỗ cậu từng để cà phê sáng – giờ trống trơn.”

Chính Quốc cắn môi. Lồng ngực phập phồng.

“Tôi chưa từng muốn làm anh đau. Chỉ là… tôi không biết bản thân có được quyền ở lại bên anh hay không.”

“Cậu ngốc đến mức ấy sao?” – Thái Hanh tiến lại gần, không mang ô.

“Cậu nghĩ tôi cần một thư ký? Tôi cần một người lặng lẽ đợi tôi tan họp mỗi tối. Và khi tôi lạnh đến tê cả tim… thì chỉ có tay cậu giữ lại được tôi.”

Mưa rơi nặng hạt. Nhưng cả hai đã quá ướt để quan tâm.

***

Căn hộ Kim Thái Hanh – 19h00

Áo khoác ướt được cởi vội, quần áo lạnh thấm nước vứt xuống sàn hành lang.

Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng thở – run rẩy, đứt quãng. Không vì lạnh. Mà vì bao kìm nén suốt bao tháng trời nay… vỡ tung.

Trong ánh đèn vàng lặng, chiếc áo sơ mi cuối cùng rơi xuống. Da chạm da, ẩm nước mưa, lạnh… nhưng rồi ấm dần trong những lần siết chặt. Thái Hanh hôn lên vai Chính Quốc – vừa dịu dàng, vừa như tìm lại hương vị của người cũ. Còn Chính Quốc, môi chạm vào xương quai xanh anh – lặng, nhưng mãnh liệt.

“Tôi xin lỗi…” – Chính Quốc thì thầm, mắt khép lại khi được đặt xuống đệm.

“Đừng nói gì.” – Thái Hanh thì thầm, tay đan chặt lấy tay cậu.

“Chúng ta đã mất nhau một lần rồi. Đừng nói nữa, chỉ cần ở lại.”

Đêm đó, họ chạm vào nhau không chỉ bằng cơ thể, mà bằng tất cả những đứt gãy đã từng có.

Thân thể hòa quyện. Nhịp thở hòa làm một. Không còn ai là sếp, ai là thư ký. Chỉ còn một người giữ – và một người dám để mình được giữ lại. Khởi đầu của giai đoạn mới.

Han Ji Woo bị lật mặt, loại bỏ khỏi cuộc chơi. Thái Hanh dám thừa nhận rằng niềm tin phải đi cùng hành động. Chính Quốc được kéo lại – không phải vì tha thứ, mà vì họ đều hiểu:
đau khổ chỉ là quá trình để học cách yêu đúng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip