CHƯƠNG 18: SỰ IM LẶNG SAU MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ
Sau đêm cuồng nhiệt và đầy cảm xúc, Điền Chính Quốc đã trao cả trái tim, và giờ cậu cần một điều đơn giản – một lời xác nhận rõ ràng từ Kim Thái Hanh.
Nhưng con người từng chai sạn vì mất mát như Thái Hanh… vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên điều đang hiện hữu. Và thế là, lần nữa, một người lại tiến lên – trong khi người còn lại né tránh.
***
Sáng 5/1 – 7h42
Mặt trời Hà Nội hiếm hoi rọi qua rèm cửa mỏng. Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt, mềm và yên. Chính Quốc tỉnh trước. Cậu quay sang và thấy Thái Hanh vẫn ngủ, hơi thở đều, cánh tay vẫn buông hờ trên eo cậu như thể không nỡ rời xa.
“Anh ấy vẫn ở đây.”
“Vẫn là thật. Đêm qua không phải giấc mơ.”
Cậu khẽ cười, tựa trán vào vai người kia. Cảm giác yên bình chỉ kéo dài đến khi Thái Hanh mở mắt – và chậm rãi buông tay ra khỏi cậu.
08h10 – bàn ăn nhỏ bên bếp
Cả hai ngồi đối diện. Bữa sáng chỉ có bánh mì và café. Không ai nói chuyện. Không như tối qua. Không như những lời thì thầm lúc họ chạm vào nhau.
“Tôi xin lỗi vì đã đến bất ngờ hôm qua.” – Chính Quốc mở lời trước, giọng khẽ.
“Nhưng tôi… không muốn rời đi mà không biết rõ. Vậy nên, tôi muốn hỏi anh một điều.”
Thái Hanh không ngẩng lên. Tay vẫn khuấy café.
“Mối quan hệ giữa chúng ta... là gì?”
Không có tiếng trả lời ngay.
Không có ánh mắt chạm nhau.
Thái Hanh chỉ thở ra thật chậm. Cảm giác như cả gian bếp bị đông cứng trong một giây dài hơn cả một mùa đông.
“Tôi…” – Anh ngừng lại.
“Tôi không chắc mình có thể cho cậu được điều cậu mong.”
“Là gì?” – Chính Quốc hỏi, mắt bắt đầu ươn ướt.
“Là một danh phận, hay là một lời hứa?”
“Là cả hai.” – Giọng Thái Hanh trầm, buồn – nhưng dứt khoát.
“Tôi vẫn đang sắp xếp lại mọi thứ. Vụ của Ji Woo, ban điều hành, cổ phần nhóm cổ đông mới… Và tôi – tôi chưa từng nghĩ mình còn đủ sức để bắt đầu một ‘mối quan hệ’ nào.”
“Vậy còn đêm qua?” – Câu hỏi rơi xuống bàn như dao.
Thái Hanh ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu:
“Đêm qua không phải sai lầm. Nhưng… cũng không phải là câu trả lời.”
Chính Quốc gật nhẹ. Không cãi. Không gào. Không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy, khoác áo, không quay đầu:
“Vậy khi nào anh có câu trả lời, hãy tìm tôi.”
“Nhưng tôi sẽ không đứng yên ở một chỗ nữa đâu.”
Chính Quốc muốn gọi tên tình cảm, nhưng Thái Hanh thì chưa dám bước tiếp. Một đêm là thật. Những lần chạm là thật. Nhưng người từng mất tất cả… vẫn không dễ gì dám gọi tên một lần nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip