CHƯƠNG 21: KHI NGƯỜI KHÁC MUỐN GIỮ CẬU, TÔI MỚI NHẬN RA MÌNH KHÔNG MUỐN BUÔNG
Ngày 12/1 - văn phòng tập đoàn
Điền Chính Quốc những ngày này bận rộn với một dự án cộng tác mới. Một công ty đối tác - tổng giám đốc Lý Hoành Vũ, trẻ tuổi, lịch thiệp, vừa trở về từ Singapore, để mắt tới Chính Quốc ngay lần gặp đầu.
Họ nói chuyện nhiều hơn.Thường xuyên trao đổi email, thậm chí có vài tin nhắn riêng ngoài giờ về việc đi ăn, chia sẻ một số sách kinh tế lẫn sở thích phim ảnh.
Một buổi chiều trong quán café đối diện công ty.
Hoành Vũ đặt một cuốn sách xuống trước mặt Chính Quốc:
"Anh đọc thử quyển này đi. Tôi nghĩ nó sẽ giúp anh nhiều khi xử lý dự án... À mà, tôi cũng hy vọng có thể hiểu anh hơn qua những điều anh thích."
Chính Quốc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười nhẹ:
"Cảm ơn giám đốc Lý. Nhưng tôi nghĩ... sẽ không có nhiều thứ thú vị đâu."
"Đừng khiêm tốn thế." - Vũ chống cằm nhìn cậu.
"Thật lòng mà nói, tôi muốn mời anh đi ăn tối - không phải vì dự án. Là vì tôi muốn."
Cùng lúc đó, Thái Hanh từ sảnh tầng trệt bước vào quán, vốn định chỉ lấy latte rồi đi.
Nhưng anh đứng chết trân khi thấy Chính Quốc đang cười với một người đàn ông khác.
Không còn là ánh nhìn dè dặt, không còn sợ sệt, không còn chờ đợi ai. Một Chính Quốc trưởng thành, đủ để được theo đuổi.
Thái Hanh tiếp cận. Anh không nói gì.
Chỉ đến thẳng bàn họ, đặt tay lên vai Chính Quốc, hơi bóp nhẹ, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ:
"Em nên về văn phòng. Tôi đang tìm em."
Chính Quốc hơi giật mình, ánh mắt thoáng lúng túng. Hoành Vũ nhìn lên, mỉm cười lịch sự:
"Tổng giám đốc Kim, chúng tôi đang trao đổi công việc."
"Thế sao?" - Thái Hanh cúi xuống, tay vẫn giữ vai Chính Quốc, ánh mắt lạnh băng quét qua Hoành Vũ. "Công việc của công ty tôi... không yêu cầu nhân viên dùng bữa riêng ngoài giờ thế này."
Không đợi ai phản ứng, anh cúi xuống sát tai Chính Quốc:
"Về cùng tôi. Ngay."
Trên xe. Xe chạy băng băng qua phố. Bên trong im lặng. Thái Hanh tay siết vô lăng đến nổi gân.
Chính Quốc khẽ thở ra, lên tiếng:
"Anh ghen à?"
Thái Hanh không đáp. Nhưng đến đèn đỏ, anh quay sang, nắm cằm cậu, ép Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu nghĩ gì khi cười với hắn ta như vậy?"
"Tôi chỉ nói chuyện bình thường."
"Cậu nghĩ tôi không thấy? Ánh mắt cậu - khi cậu muốn ai đó hiểu mình... Là thứ tôi từng mong có được nhất, mà lại là thứ cậu dễ dàng cho người khác nhìn thấy."
Anh không chờ Chính Quốc trả lời. Kéo cậu áp vào ghế xe, hôn mạnh. Không ngọt ngào, không dịu dàng - mà như trừng phạt.
Chính Quốc ban đầu cố đẩy ra, nhưng rồi lại siết áo vest anh, đáp lại, thở hổn hển.
"Vậy giờ anh đã rõ chưa? Em không phải là thứ ai cũng lấy được..."
"Tôi biết." - Thái Hanh gằn giọng, trán chạm trán cậu. - "Và tôi không cho phép ai khác có cơ hội lấy em đi khỏi tôi."
Thái Hanh bắt đầu để lộ mặt chiếm hữu, ghen tuông - điều chính anh cũng không ngờ mình có.
Chính Quốc không còn nhu mì, không ngoan ngoãn gật đầu - cậu bắt đầu đặt điều kiện:
"Nếu muốn giữ em, anh phải chắc chắn đó là vì anh thật sự muốn, không phải vì sợ ai khác chạm vào."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip