CHƯƠNG 22: KHI ĐÊM RẤT DÀI, VÀ MỘT LỜI THÚ NHẬN KHÔNG CÒN GIẤU ĐƯỢC
Ngày 14/1 – 22h45
Điền Chính Quốc tắt đèn phòng khách, tựa lưng vào ghế. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua rèm mỏng. Đêm nay tĩnh lạ thường, đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập khi cậu nghĩ về Kim Thái Hanh.
Cậu không nhắn tin cho anh. Không đặt cơm trước cửa. Không gửi mail kèm sticker dễ thương như trước.
Một sự im lặng có chủ ý, để chính Thái Hanh tự hỏi:
“Nếu không còn được cậu ấy tìm đến, nhắc nhở, quan tâm… thì liệu mình có nhớ?”
23h30 – Tiếng chuông cửa
Chính Quốc khẽ giật mình. Nhìn qua mắt thần – Thái Hanh đứng đó, tay vẫn đút túi, bộ vest sang trọng nhưng cà vạt đã nới lỏng. Ánh mắt anh tối, có thứ gì rất mệt mỏi, lại rất hoang dại.
Cậu mở cửa.
Họ đứng yên một lúc, không ai nói gì.
“Vì sao tránh mặt tôi?” – Thái Hanh hỏi, giọng trầm đến mức như lạc hẳn.
“Em đâu tránh. Chỉ không đến tìm anh nữa thôi.”
“Vậy em nghĩ gì, khi để một mình tôi xoay xở với tất cả những ý nghĩ điên rồ trong đầu?”
Chính Quốc ngước lên, cố giữ bình tĩnh:
“Anh từng bảo mình không chắc tình cảm dành cho em là gì, đúng không? Vậy để em cho anh không gian tự hiểu.”
“Tôi không cần không gian.” – Thái Hanh bước vào, tay đóng mạnh cửa sau lưng. - “Tôi cần em ở đây, để tôi biết em vẫn thuộc về nơi này, không phải ai khác.”
Khoảng khắc bị kéo sụp
Anh siết cổ tay Chính Quốc, kéo cậu áp vào tường. Môi ập đến, cắn lấy môi cậu không báo trước. Không hôn sâu, mà như dằn vặt. Chính Quốc giật mình, khẽ rên một tiếng, tay chạm lên vai anh định đẩy ra – nhưng bàn tay Thái Hanh đã giữ chặt eo cậu, buộc cậu không nhúc nhích được.
“Anh đang làm gì vậy…” – Chính Quốc thở gấp.
“Đang tự xác minh một thứ.”
“Gì?”
“Rằng em vẫn run lên vì tôi. Vẫn mềm ra dưới tay tôi. Vẫn không dám gọi tên người khác, dù có ai ngỏ lời với em.”
Họ va vào nhau lần nữa. Áo sơ mi Chính Quốc bị kéo bung gần như cùng lúc bàn tay Thái Hanh trượt xuống lưng cậu, vuốt dọc sống lưng làm cậu khẽ rùng mình.
Anh cúi xuống, hôn lên hõm vai, ngấu nghiến như muốn để lại dấu vết. Chính Quốc không chống cự nữa, thay vào đó, vòng tay lên cổ anh, ghì chặt, như sợ chính mình sẽ tan ra mất.
Giường chỉ cách đó vài bước, nhưng Thái Hanh không chờ. Anh bế bổng Chính Quốc lên, đặt xuống bàn phòng khách, hôn tiếp đến mức không để cậu kịp thở. Cả hai thở dốc, trán chạm trán, mồ hôi bắt đầu ươn ướt.
“Nói đi…” – Thái Hanh khẽ ra lệnh, giọng khản đặc. “Em có thích tôi không?”
“Em…” – Chính Quốc lúng túng, mặt đỏ bừng.
“Nói đi.”
“Thích… rất thích anh.”
Anh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra. Như cuối cùng tìm thấy thứ cứu mình thoát khỏi cả ngàn ý nghĩ giày vò.
Họ quấn lấy nhau, hơi thở trộn lẫn. Quần tây bị kéo tuột gần như thô bạo. Lần này Thái Hanh không chậm rãi – anh đẩy vào sâu ngay từ đầu, khiến Chính Quốc bật lên tiếng thở gấp, ngón tay bấu chặt vai anh.
Nhưng sau đó, anh dừng lại, cúi xuống hôn lên khoé mắt cậu:
“Xin lỗi. Tôi không muốn làm em đau.”
“Không đâu… tiếp đi… đừng dừng lại.”
Nhịp ra vào nhanh dần. Âm thanh trong phòng đầy những tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở, tiếng rên vỡ thành từng đợt.
Chính Quốc quàng chân qua hông anh, kéo anh vào sâu hơn. Mắt họ nhìn nhau – ẩm ướt, nóng bỏng, tuyệt vọng.
“Thái Hanh…”
“Gì?”
“Đừng để em là người duy nhất yêu.”
Lời đó khiến Thái Hanh gần như gục xuống, vùi mặt vào cổ cậu, cắn nhẹ:
“Tôi không chắc đây có phải yêu không, nhưng tôi không thể chịu nổi khi nghĩ em sẽ thuộc về ai khác.”
“Vậy… ít nhất đêm nay, chỉ cho em, được không?”
“Ừ. Chỉ em.”
Họ nằm bên nhau. Không nói. Chính Quốc gối đầu lên ngực Thái Hanh, nghe nhịp tim anh dần ổn định lại.
Một lúc lâu sau, Thái Hanh mới vuốt tóc cậu, khẽ thì thầm:
“Tôi nghĩ… tôi thích em. Có thể chưa đủ gọi là yêu. Nhưng… tôi muốn thử. Muốn học cách để yêu em đúng.”
“Được.” – Chính Quốc nở nụ cười mệt, mắt vẫn long lanh.
“Chỉ cần anh không đẩy em ra thêm lần nào nữa.”
“Sẽ không.” – Thái Hanh siết chặt cậu vào lòng.
“Sẽ không.”
Thái Hanh lần đầu thừa nhận “thích”, dẫu chưa dám gọi “yêu”.
Chính Quốc không còn đòi hỏi những danh phận to lớn, chỉ cần Thái Hanh không đẩy cậu ra nữa.
Họ không còn hứa hẹn xa xôi – mà bắt đầu đi từng bước nhỏ, với nhau.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip