CHƯƠNG 3: VIẾT THƯƠNG CŨ KHÔNG TÊN
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa. Không lớn, nhưng đủ để làm mờ kính văn phòng bằng những vệt nước xám lạnh.
Kim Thái Hanh dựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi tệp tài liệu trước mặt. Dù tập trung, nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói sáng nay của cậu thư ký:
“Tôi không muốn anh nhìn tôi… như một kẻ xa lạ nữa.”
Lời nói ấy không giống mồi chài, càng không phải trò chơi tâm lý. Nó như một mũi kim nhỏ – lặng lẽ chạm vào ký ức anh đã khóa chặt nhiều năm.
Ở ngoài phòng làm việc, Điền Chính Quốc đang chỉnh lại hồ sơ cho buổi họp ngày mai thì nhận được tin: Giám đốc chi nhánh Singapore vừa có tai nạn xe, không thể ký hợp đồng quan trọng vào sáng hôm sau.
Phòng kế hoạch hoảng loạn, khách hàng thì đang bay từ Nhật đến.
Chỉ còn một cách: Tổng giám đốc trực tiếp ra mặt.
19h20. Văn phòng vẫn sáng đèn.
“Chuẩn bị vé máy bay sớm nhất. 6h sáng mai bay. Cậu đi cùng.” – Giọng Kim Thái Hanh vang lên sau khi nghe xong cuộc gọi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu. Cậu không nói gì, chỉ gật.
“Cậu có vấn đề với việc đi công tác cùng tôi không?” – Giọng anh trầm hơn thường lệ.
“Không. Tôi chờ ngày này từ lâu rồi.”
Kim Thái Hanh ngẩng lên nhìn cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau – không gay gắt, không căng thẳng. Chỉ có một sự im lặng kéo dài giữa hai linh hồn từng đụng chạm nhau từ kiếp trước – hoặc có lẽ là từ một tuổi trẻ nào đó, một ký ức không ai muốn gọi tên.
Sáng hôm sau.
Trên máy bay, không khí im lặng. Điền Chính Quốc ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đang chuyển sáng dần. Kim Thái Hanh đọc tài liệu, nhưng đôi lúc lại liếc qua cậu. Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là kiểm soát của một cấp trên, mà ẩn chứa sự nghi ngờ, và... có lẽ là một chút quan tâm.
“Tôi đã từng gặp cậu chưa?” – Anh hỏi đột ngột.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, mỉm cười – nụ cười không rõ là buồn hay trêu chọc:
“Anh nghĩ sao?”
“Tôi không nghĩ. Tôi... chỉ cảm thấy vậy.”
Một thoáng yên lặng.
“Cảm giác không có lý do thường là cảm giác đáng sợ nhất, đúng không?” – Cậu nói, mắt không rời khỏi bầu trời bên ngoài.
“Vì nó thường gắn với một điều gì đó ta từng quên, hoặc... cố tình quên.”
Kim Thái Hanh siết nhẹ tệp hồ sơ trên tay.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip