CHƯƠNG 4: CĂN PHÒNG 706
Buổi ký kết hợp đồng tại Singapore diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Kim Thái Hanh vẫn như mọi khi – điềm tĩnh, sắc sảo, không để lộ cảm xúc.
Nhưng Điền Chính Quốc biết – trong mắt anh, đã có những tia nhìn khác lạ dành cho cậu.
7 giờ tối. Khách sạn bên bờ biển, phòng 706.
Cả hai được sắp xếp ở hai phòng liền kề. Khi nhân viên lễ tân đưa thẻ từ, Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc, như định nói gì đó, nhưng rồi im lặng quay đi.
Đêm buông xuống. Tiếng sóng biển lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều trong phòng.
Điền Chính Quốc tắm xong, đang sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu mở ra – là Kim Thái Hanh, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt không còn nghiêm nghị như mọi ngày.
“Tôi không ngủ được.”
“Vì công việc?”
“Vì cậu.”
Điền Chính Quốc khựng lại.
Kim Thái Hanh bước vào phòng, tựa người vào cửa, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu thư ký:
“Tôi đã nghĩ cả ngày hôm nay. Tên cậu. Giọng nói. Ánh mắt. Thậm chí... cả cách cậu nhìn tôi sáng đó trong văn phòng.”
“Và...?” – Chính Quốc lên tiếng, nhẹ như tiếng gió.
“Tôi từng gặp cậu. Chắc chắn.”
Điền Chính Quốc không phủ nhận. Cậu bước chậm tới bàn trà, rót một ly nước:
“Anh nhớ năm anh 21 tuổi, từng ở viện một tháng vì vụ tai nạn xe?”
Kim Thái Hanh giật mình.
“Hồi đó, mẹ anh qua đời, còn cha anh bị tố cáo biển thủ công quỹ. Cả thế giới quay lưng lại với anh.” – Chính Quốc nói, giọng vẫn đều đều.
“Tôi là thằng bé hay ngồi bên cửa sổ hành lang bệnh viện, lén mang bánh bao từ quầy ăn cho anh. Anh từng cười với tôi một lần.”
Im lặng.
Một ký ức tưởng chừng đã hóa bụi bỗng ùa về như con sóng. Những ngày tháng Kim Thái Hanh chỉ biết ngồi một mình giữa hành lang trắng toát, ánh mắt trống rỗng – nhưng rồi vẫn nhớ về nụ cười của một thằng bé xa lạ, gầy gò, ít nói... mà ấm áp như ánh mặt trời.
“Tôi không ngờ... là cậu.” – Giọng anh khàn đi.
“Tôi không định nhắc. Nhưng thấy anh vẫn như ngày ấy – cô đơn, lạnh lùng... Tôi muốn ở bên, ít nhất là để anh không phải một mình nữa.”
Kim Thái Hanh siết chặt tay thành nắm. Đôi mắt anh – lần đầu tiên sau nhiều năm – ánh lên sự đau đớn thật sự.
“Cậu đến đây... là vì thương hại tôi?”
Điền Chính Quốc lắc đầu, chậm rãi bước đến trước mặt anh:
“Là vì tôi từng muốn ôm anh năm ấy. Nhưng lại không đủ lớn để làm điều đó.”
Không có nụ hôn nào. Không cái ôm nào. Chỉ có hai con người đứng đối diện nhau – trong một căn phòng nhỏ – giữa đêm lặng gió.
Nhưng giữa họ, có điều gì đó đã bắt đầu rạn nứt.
Không phải là khoảng cách.
Mà là vỏ bọc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip