CHƯƠNG 6: NGƯỜI CŨ VỀ TỪ QUÁ KHỨ


3 ngày sau khi trở về từ Singapore, không có ai nhắc đến bức ảnh cũ.

Điền Chính Quốc vẫn đi làm đều, không biểu hiện gì lạ. Kim Thái Hanh vẫn lạnh lùng, nghiêm khắc – nhưng mỗi lần nhìn cậu, ánh mắt anh lại mang một tầng cảm xúc mà chính bản thân anh cũng không hiểu.

Bình lặng.

Cho đến một buổi chiều thứ Tư.

Văn phòng tầng 28, phòng họp lớn.

Điền Chính Quốc đang chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình với khách hàng Nhật thì thư ký tổng quát ghé vào:

“Chính Quốc, tổng giám đốc bảo cậu hoãn lịch. Có khách từ nước ngoài tới, anh ấy muốn gặp riêng.”


“Khách?” – Cậu hơi nghiêng đầu.


“Một người tên là... Han Ji Woo. Nói là bạn cũ của tổng giám đốc.”


Điền Chính Quốc khựng lại trong một thoáng. Cái tên ấy không quen. Nhưng trong lòng... lại dấy lên một dự cảm không yên.

16 giờ 30 phút, phòng giám đốc.

Cửa mở ra.

Ngồi đối diện Kim Thái Hanh là một người đàn ông ngoại quốc, dáng cao, khuôn mặt thanh tú, tóc đen chải gọn, vest đen sang trọng.

Anh ta vừa thấy Điền Chính Quốc bước vào, lập tức nở nụ cười – nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người khác cảm thấy... cảnh giác.

“Cậu là thư ký mới của Thái Hanh?” – Giọng Han Ji Woo trầm thấp, tiếng Việt pha nhẹ Hàn.


“Vâng, tôi là Điền Chính Quốc.”


“Tôi là bạn đại học của anh ấy, cũng từng là người... rất thân thiết.”


Một từ “rất thân thiết” được anh ta nhấn rõ, mắt vẫn nhìn Kim Thái Hanh như chờ đợi phản ứng.

Nhưng Kim Thái Hanh không tỏ vẻ gì. Anh quay sang cậu:

“Lát nữa tôi có cuộc trao đổi riêng. Cậu ra ngoài trước.”


“Tôi có thể ở lại ghi chú.” – Chính Quốc nói, giọng đều.


“Không cần.”


Ba chữ đó rất nhẹ – nhưng như một cánh cửa đóng lại giữa hai người.

Điền Chính Quốc bước ra ngoài, tay vẫn ôm tài liệu. Nhưng trong tim cậu như có một cái gai nhỏ – sắc bén, lạnh lẽo.

Han Ji Woo – ánh mắt người đó không đơn thuần là “bạn cũ”.

Sau 1 tiếng.

Điền Chính Quốc đi ngang qua hành lang tầng dưới để lên lại phòng, thì thấy Han Ji Woo đang đứng một mình trước cửa kính lớn, gọi điện thoại.

Giọng anh ta bằng tiếng Anh, nhưng Chính Quốc nghe rõ vài từ quan trọng:

“…đúng, hắn không nhớ gì cả.”

“Nhưng thư ký đó… có vẻ biết nhiều hơn tôi tưởng.”

“Nếu nó cản đường, tôi sẽ tự mình xử lý.”



Cậu khựng lại.

Cơn gió nhẹ từ hành lang thổi qua.

Không còn là nghi ngờ nữa – Han Ji Woo không đơn thuần là một người bạn.

Anh ta quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu. Và nở nụ cười – lần này, không còn dịu dàng.

“Ồ… cậu ở đây. Có muốn đi uống một ly không, thư ký Điền?” 


***


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip