CHƯƠNG 9: KHI ANH NHÌN TÔI NHƯ KẺ PHẠM TỘI

chap này-))) mọi cảm xúc vỡ tung như lũ tràn bờ - lần đầu tiên Kim Thái Hanh đối chất trực tiếp với Điền Chính Quốc trong một cuộc trò chuyện mà mọi lời nói đều là dao găm, và mọi im lặng đều như lời buộc tội. Đây sẽ là chương cao trào mạnh, đau đớn, đầy tổn thương - nhưng cũng là bước ngoặt không thể quay đầu.

***

19h15 - Văn phòng Tổng Giám đốc.

Tất cả nhân viên đã về từ lâu. Nhưng đèn ở tầng 28 vẫn sáng. Cánh cửa kính đóng kín. Không gian đặc quánh như thể chứa cả một cơn giông bị dồn nén.

Điền Chính Quốc bước vào sau khi nhận được tin nhắn:

"Lên gặp tôi. Ngay lập tức."


Cậu chưa kịp nói gì, thì Kim Thái Hanh đã ném một tập hồ sơ xuống bàn.

"Cậu còn gì muốn giấu nữa không?"


Trên bàn là bản in cuộc nói chuyện với nhân viên lưu trữ, ảnh chụp màn hình máy tính, ghi chép về những tệp tin cậu từng mở, và...
một bản xác nhận dấu vân tay giả trong hồ sơ xin việc.

Cậu im lặng. Không né tránh. Không phản kháng.

"Tôi hỏi lại: rốt cuộc cậu là ai?" - Giọng Kim Thái Hanh không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao chém vào khoảng tin tưởng mỏng manh còn lại.


"..."

"Tôi là người đã từng nhìn thấy anh gục đầu lên giường bệnh, run rẩy như một đứa trẻ."


"Tôi không cần cậu nhắc lại mấy trò thương hại đó nữa!" - Kim Thái Hanh đập tay xuống bàn, lần đầu tiên mất khống chế.


"Tôi đã cho cậu một vị trí, một cơ hội. Tôi bắt đầu tin tưởng. Và cậu làm gì? Giả mạo hồ sơ. Đào bới quá khứ tôi muốn chôn. Lén lút mở kho dữ liệu mật. Cậu đến đây vì tôi... hay vì thứ khác?"


Câu cuối cùng như một nhát chém. Không phải vào da thịt - mà vào một thứ còn mong manh hơn: lòng tin.

Điền Chính Quốc đứng im.

Một giây. Hai giây. Rồi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn né tránh nữa - mà sáng rõ, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh:

"Phải, tôi đã giả mạo."

"Phải, tôi tiếp cận anh có mục đích."

"Nhưng nếu anh nghĩ tôi làm tất cả chỉ để có được vài tập tài liệu... thì anh đã xem thường tôi quá rồi."


Kim Thái Hanh siết chặt nắm tay.

"Vậy mục đích của cậu là gì? Đánh sập công ty tôi? Hay khiến tôi sụp đổ lần nữa?"


"Không." - Cậu nói, giọng nghẹn lại. - "Là để biết... anh còn là Kim Thái Hanh năm đó - người đã từng nhìn tôi, dù chỉ một lần, như người thân... hay đã thực sự chết rồi."


Cả căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai con người - một người vì tức giận, một người vì đau lòng.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời đó sao?" - Kim Thái Hanh hỏi, lạnh lẽo.


"Không." - Điền Chính Quốc đáp. - "Tôi không cần anh tin. Tôi chỉ cần anh nhớ, khi cả thế giới quay lưng với anh, tôi đã ngồi đó. Im lặng. Nhưng không rời đi."



Cậu quay đi, bước ra cửa.

Trước khi bước khỏi căn phòng, cậu dừng lại một giây:

"Anh có thể đuổi tôi. Có thể vạch trần tôi. Nhưng đừng bao giờ hỏi vì sao tôi không chọn rời đi sớm hơn..."


"Bởi vì tôi từng tin rằng, nếu anh thực sự nhìn thấy tôi, thì sẽ không bao giờ đối xử với tôi như một kẻ phản bội."



Cánh cửa đóng lại.

Kim Thái Hanh ngồi sụp xuống ghế.
Anh không biết... liệu mình vừa đuổi một gián điệp, hay là đánh mất người duy nhất từng không quay lưng với mình.

Lời nói cắt như dao, nhưng trái tim lại không dám rỉ máu.

Kim Thái Hanh không còn phân biệt được: giận vì bị phản bội - hay đau vì không thể tin người đó nữa.

Điền Chính Quốc đã chọn rời đi - nhưng liệu có thật là cậu muốn thế?

***

trớt quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip