Chương 11: Bước Chuyển Mới
Ngày hôm sau, Taehyung đưa Jungkook trở về trường. Cả hai bước đi cùng nhau trên hành lang, sự thân mật rõ ràng khiến không ít ánh mắt xung quanh phải tò mò. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng vì ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung đủ khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
Minji, đứng từ xa quan sát, cảm thấy tức tối hơn bao giờ hết. Dù đã dùng mọi cách, cô vẫn không thể phá vỡ mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook. Nhưng thay vì tiếp tục gây rối, Minji quyết định chuyển mục tiêu sang mẹ Taehyung – người mà cô tin rằng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Jungkook.
---
Vào một buổi tối, Minji xuất hiện tại nhà Taehyung, mang theo một món quà nhỏ. Bà Jiyeon hơi bất ngờ nhưng vẫn mời cô vào. Minji, với nụ cười ngọt ngào, bắt đầu nói chuyện về Taehyung.
"Dì Jiyeon, cháu thật sự lo lắng cho Taehyung gần đây," Minji nói, giọng điệu như thể đang quan tâm. "Cậu ấy dành quá nhiều thời gian cho Jungkook... cháu sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy."
Bà Jiyeon nhìn Minji, ánh mắt bà trầm xuống. "Minji, cháu đang ám chỉ điều gì?"
Minji làm bộ ngập ngừng. "Cháu chỉ nghĩ rằng... Jungkook có thể không phù hợp với gia đình mình. Cậu ấy không có gia thế, lại không đủ tầm vóc để hỗ trợ Taehyung trong sự nghiệp sau này. Cháu chỉ muốn tốt cho Taehyung thôi."
Bà Jiyeon im lặng, nhưng trong lòng bà có sự dao động. Những lời của Minji không hoàn toàn sai – bà từng nghĩ đến điều này khi mới biết về Jungkook. Nhưng ngay lúc đó, bà nhớ đến ánh mắt của Taehyung khi nhắc đến Jungkook.
Bà nhìn thẳng vào Minji, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền. "Taehyung đã lớn, nó có thể tự quyết định chuyện của mình. Dì tin tưởng vào lựa chọn của nó."
Minji sững người, không ngờ được bà Jiyeon lại đứng về phía Taehyung và Jungkook. Dù vậy, cô vẫn cố giữ nụ cười. "Vâng, cháu hiểu. Cháu chỉ muốn Taehyung hạnh phúc."
---
Trong khi đó, Taehyung và Jungkook đang cùng nhau học tại thư viện. Taehyung, dù thường tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi ở bên Jungkook, anh trở nên kiên nhẫn hơn hẳn.
"Taehyung, câu này làm thế nào?" Jungkook ngước mắt lên, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy thắc mắc.
Taehyung cúi xuống, khoảng cách giữa họ gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook. "Cậu phải chia đều số liệu này trước, rồi mới tính trung bình."
Jungkook gật đầu, nhưng sự gần gũi khiến cậu không thể tập trung. Trái tim cậu đập loạn nhịp, đặc biệt là khi ánh mắt Taehyung nhìn cậu chăm chú.
"Cậu đỏ mặt kìa," Taehyung trêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
"Không có!" Jungkook lập tức phản bác, nhưng đôi má đỏ ửng của cậu đã tố cáo tất cả.
Taehyung bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu. "Đáng yêu thật."
"Taehyung, đừng trêu mình nữa!" Jungkook lườm anh, nhưng sự đáng yêu ấy chỉ khiến Taehyung muốn trêu cậu nhiều hơn.
Cả hai tiếp tục học, nhưng không khí giữa họ đã trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
---
Về đến nhà, bà Jiyeon ngồi trong phòng khách, nhìn những bức ảnh cũ của gia đình. Bà nhớ đến Jungkook – cậu bé lễ phép và hiền lành. Dù có định kiến ban đầu, nhưng cách cậu đối xử với Taehyung, sự kiên trì và nỗ lực của cậu khiến bà không thể không thay đổi cách nhìn.
Khi Taehyung về nhà tối hôm đó, bà gọi anh lại.
"Taehyung, con thật sự hạnh phúc khi ở bên Jungkook chứ?"
"Vâng," Taehyung đáp ngay, ánh mắt anh sáng lên.
Bà Jiyeon gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Vậy thì mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng con phải nhớ, nếu đã yêu thương ai, thì hãy bảo vệ người đó đến cùng."
Taehyung khẽ mỉm cười. "Cảm ơn mẹ. Con sẽ không để mẹ thất vọng."
Bà Jiyeon thở phào. Lần đầu tiên sau bao ngày, bà cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip