Chương 4: Khoảng Cách Dần Thu Hẹp

Những ngày sau buổi tối hôm đó, Jungkook nhận ra Taehyung trở nên cẩn thận hơn trong cách tiếp cận cậu. Anh không chỉ trêu đùa như trước, mà còn bắt đầu để ý tới những cảm xúc mà cậu giấu kín.

"Jungkook, hôm nay cậu có rảnh không?" Taehyung xuất hiện bên bàn học của Jungkook vào giờ nghỉ trưa, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được vẻ hứng thú.

Jungkook ngước lên từ quyển sách, ánh mắt ngập ngừng. "Có chuyện gì vậy?"

"Đi cùng tôi. Tôi muốn dẫn cậu tới một nơi," Taehyung nói, đôi mắt sáng lên như ánh sao.

"Mình không biết..." Jungkook do dự, nhưng cái nhìn kiên định của Taehyung làm cậu không thể từ chối.

Họ rời khỏi trường học khi tiếng chuông báo kết thúc ngày học vang lên. Taehyung đưa Jungkook đến một công viên nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi đây yên bình với hàng cây xanh rợp bóng và một dòng suối nhỏ chảy róc rách.

"Cậu từng đến đây chưa?" Taehyung hỏi khi cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dài.

Jungkook lắc đầu. "Chưa từng. Đây là nơi mà cậu hay đến sao?"

"Ừ. Khi tôi muốn thoát khỏi mọi thứ – áp lực từ gia đình, sự kỳ vọng của mọi người, thậm chí cả sự phiền phức từ Minji – tôi đều đến đây." Taehyung nhìn dòng suối, giọng nói lẫn một chút mệt mỏi.

Jungkook im lặng, lắng nghe từng lời anh nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Taehyung, người luôn trông tự tin và mạnh mẽ, lại có những khoảnh khắc yếu đuối như vậy.

"Cậu biết không, tôi thích cách cậu làm mọi thứ theo ý mình," Taehyung tiếp tục, ánh mắt chuyển sang nhìn Jungkook. "Cậu không để ý đến ánh mắt của người khác, cậu chỉ tập trung vào việc của mình. Điều đó... làm tôi thấy ngưỡng mộ."

Jungkook ngạc nhiên, đôi mắt long lanh nhìn Taehyung. "Mình chỉ cố gắng sống sao cho tốt nhất thôi. Còn cậu thì sao? Cậu có vẻ luôn làm mọi thứ dễ dàng."

Taehyung bật cười, nhưng nụ cười không còn chút tinh nghịch nào. "Dễ dàng à? Không đâu. Là tôi giả vờ như vậy. Bố mẹ tôi luôn muốn tôi trở thành người hoàn hảo – học giỏi, thể thao giỏi, ngoại hình tốt. Nhưng tôi không thích sống theo kỳ vọng của họ."

"Vậy tại sao cậu lại cố gắng làm hài lòng họ?" Jungkook hỏi, đôi mắt hiện lên sự cảm thông.

"Bởi vì tôi không muốn làm họ thất vọng." Taehyung thở dài. "Nhưng khi ở bên cậu, tôi cảm thấy mình có thể là chính mình. Không cần phải giả vờ hay cố gắng trở nên hoàn hảo."

Jungkook cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại. Cậu không biết Taehyung đang nghĩ gì, nhưng những lời nói ấy như một sợi dây kéo họ gần nhau hơn.

"Taehyung, mình..." Cậu ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời.

"Cậu không cần nói gì đâu." Taehyung khẽ cười, đặt tay lên đầu Jungkook, xoa nhẹ. "Chỉ cần ở đây với tôi là được rồi."

Họ ngồi đó, dưới ánh chiều tà, lặng lẽ chia sẻ những cảm xúc không lời. Dòng suối vẫn chảy, và khoảng cách giữa hai con người ấy ngày một gần hơn.

cho tui xin một sao nhen, cảm ơn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip