12

Nghe theo lời Yoongi hiện tại cậu đã có mặt tại THV khỏi phải nói khi vừa mới đến cậu đã rất sốc khi thấy có rất nhiều đứng xếp hàng chờ đến lượt. Jeon Jungkook nói chung cũng được gọi là đến sớm nên chỉ cần chờ thêm 20 người nữa là sẽ đến lượt cậu.

Đã gần hai ngày trôi qua nhưng vẫn chưa một ai có thể làm hài lòng anh. Trợ lý của anh đang muốn điên lên vì cái sự kén chọn đến khó khăn từ vị trị chủ tịch thân yêu của mình.

- Cậu tự đi mà chọn tôi không làm nữa con mẹ nó cậu khó khăn vừa thôi.

- Chỉ có tìm thư ký thôi mà cậu làm cũng không xong từ bao giờ mà cậu lại tệ hại tới vậy hả Park Jimin?

- Tôi tệ hại hay là do cậu quá khó khăn? Người có năng lực thì cậu lại chê ngoại hình còn người có ngoại hình thì cậu lại chê năng lực. Rốt cuộc tiêu chí thư ký của cậu là gì nói mẹ ra đi.

- Đọc tên những người tiếp theo đi.

- Sau khi nghỉ trưa xong người kế tiếp vào phỏng vấn là Jeon Jungkook.

- Jeon Jungkook? Có hình không?

- Không có hình lát nữa gặp thì sẽ biết thôi.

- Lát nữa nhớ đeo airpod.

- Chi vậy?

- Đừng hỏi chỉ cần làm theo là được.

Thắc mắc thì có đó mà biết chắc là sẽ chẳng được giải đáp nên thôi cứ làm theo lời anh nói trước cái đã.

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu bước vào phòng phỏng vấn, cậu ngồi vào chiếc ghế được đặt ở giữa căn phòng rộng lớn. Trước mặt cậu không có quá nhiều người chỉ có duy nhất Park Jimin đang ngồi ở chiếc bàn phía đối diện, ánh mắt nghiêm nghị của y làm cho cậu cảm thấy có chút hồi hộp.

- Cậu giới thiệu đi.

- Tôi tên là Jeon Jungkook, 23 tuổi đến từ Seoul Hàn Quốc.

Thông qua màn hình camera ánh mắt của anh chợt thay đổi khi nhìn thấy cậu. Bên này Jimin cũng đã nghe được lệnh của anh.

- Bắt đầu phỏng vấn đi chỉ cần hỏi mấy câu đơn giản là được. Tôi bận rồi sau khi phỏng vấn xong thì báo lại cho tôi.

- Nhưng mà sao không được hỏi mấy câu hỏi khó vậy?

- Cứ làm đi đừng hỏi.

- Tôi biết rồi.

Nói là anh kén chọn đó cũng chỉ là một phần thôi bởi vì công ty của anh là một công ty lớn có tầm ảnh hưởng nên nhân viên được tuyển cũng phải là những người tài giỏi nhất. Những người trước vào phỏng vấn chẳng ai trả lời được các câu hỏi một cách mạch lạc cả nên vì thế mới khiến cho anh trở nên nghiêm khắc hơn trong việc tuyển chọn nhân lực.

Những câu hỏi đơn giản thì quá dễ dàng đối với Jeon Jungkook, cậu không cần thời gian suy nghĩ mà vẫn trả lời được một cách rất trơn tru. Park Jimin không cam tâm nên y đã hỏi cậu luôn những câu nói khó, thế nhưng cậu vẫn là trả lời được đã vậy phong thái còn rất tự tin và đầy đủ ý.

- Kết quả sẽ có trong ngày hôm nay bây giờ thì cậu có thể ra ngoài.

Sau khi bóng dáng của cậu đã khuất sau cánh cửa thì lúc này y mới gấp gáp gửi đoạn ghi âm cho Kim Taehyung. Chỉ sau năm phút gửi thì nó đã nhận được điện thoại từ người sếp mến yêu.

- Thấy thế nào hả?

"Ai mượn cậu hỏi cậu ta mấy câu hỏi khó vậy?"

- Tôi thấy cậu ta có tố chất nếu hỏi mấy câu hỏi dễ không phải là đang khinh năng lực của cậu ta sao? Cái tên Jeon Jungkook đó đúng với tiêu chí cậu cần tìm rồi đó, cậu ta vừa có ngoại hình vừa có năng lực quá tuyệt rồi còn gì.

"Phải rồi cậu ta bây giờ không còn là một Jeon Jungkook lười học ham chơi nữa, năm đó điểm tốt nghiệp của cậu ta chỉ đứng sau mình thôi."

Kim Taehyung nghĩ thầm có lẽ anh đã đánh giá quá thấp năng lực của cậu.

"Duyệt, mau kêu cậu ta lên phòng gặp tôi."

- Ô yee cuối cùng cũng tuyển được thư ký rồi tạ ơn chúa.

Không lâu sau cậu cũng được đưa đến phòng của chủ tịch. Cậu nghe Yoongi nói chủ tịch của THV vẫn còn rất trẻ nên trong lòng cậu cũng đã thầm ngưỡng mộ anh, nhưng cậu sẽ không bao giờ ngờ đến người đó lại chính là người mà bản thân đã từng đối xử rất tệ.

Người con trai ấy vẫn ngồi điềm đạm trên chiếc ghế của mình và xoay lưng về phía cậu. Jungkook rón rén đi vào bên trong đứng khép nép ở một góc.

Kim Taehyung lúc này cũng vừa vặn xoay ghế lại đối diện với cậu. Từng đường nét quen thuộc trên gương mặt ấy làm sao cậu có thể quên được cơ chứ. Khi hai ánh mắt chạm nhau thì cậu cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy. Anh nở nụ cười thân thiện, rời khỏi ghế đi về phía của cậu đang đứng và cất tiếng.

- Ồ không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế.

- Taehyung...cậu là chủ tịch của THV sao?

- Chính xác! Không ngờ người được trúng tuyển làm thư ký cho tôi lại là cậu thật là trùng hợp nha.

- Tôi...

Cậu có vẻ không dám đối diện với anh vì nhớ đến những sai lầm trong quá khứ. Người mà cậu từng bắt nạt hiện tại đang là cấp trên của cậu thật là cảm thấy hổ thẹn mà.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì tôi không quan tâm quá nhiều đến chuyện cũ với lại bây giờ dù sao cậu cũng đã trở thành thư ký của tôi nên là cậu cứ yên tâm mà làm việc tôi không vì chuyện quá khứ mà đối xử bất công với cậu đâu.

- Cậu thật sự bỏ qua cho tôi sao?

- Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi tin hay không tùy cậu.

- Nhưng mà dù sao tôi cũng muốn xin lỗi cậu vì chuyện của quá khứ.

Sau câu nói đó không gian bất chợt yên ắng. Cậu bấu chặt góc áo lo lắng tưởng đâu bản thân đã nói gì sai khiến cho anh không hài lòng.

Đột nhiên anh tiến lại gần cậu càng ngày khoảng cách của cả hai càng thu hẹp dần, chỉ còn cách vài cm nữa thôi là mũi của cả hai sẽ chạm nhau cậu nhắm mắt và nắm chặt lấy quần của mình trong sự hồi hộp. Nếu như là lúc trước thì cậu đã cho anh 1 bạt tay nhưng mà chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi trước anh. 5 năm trôi qua sự ngạo mạng của Jeon Jungkook đã trôi theo thời gian luôn rồi?

- Tôi chỉ lấy cây viết thôi cậu không cần sợ hãi đến vậy đâu.

Kim Taehyung chỉ là muốn lấy cây viết được để ở phía sau bàn thư ký nhưng không ngờ lại dọa cho cậu sợ hãi một phen. Anh nhếch mép tỏ vẻ thích thú rồi trở về bàn làm việc của mình.

- Từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi làm bây giờ thì cậu có thể về rồi.

- Vâng.

Jeon Jungkook cứ tưởng sau khi về nhà sẽ được ngủ một giấc đến chiều nhưng ai ngờ vừa bước vào nhà đã nghe tiếng hát um sùm của tên họ Min kia. Cậu nhăn mặt đi một mạch vào trong giật lấy điều khiển và tắt vội TV để chừa đường sống cho cái màng nhĩ của mình.

- Em biết là anh hát dở nên đừng hát nữa.

- Ô về rồi hả sao nào có trúng tuyển không?

- Mai bắt đầu đi làm.

- WTF?? Thật á?

- Real nhé.

- Thế có định hậu tạ người anh này thứ gì không hả?

- Tối nay đi ăn đi em bao.

- Ít nhất cũng phải vậy chứ, nhà hàng Âu nhé anh đang thèm đồ Âu.

- Ừm sao cũng được.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook