25
- Jeon Jungkook mau dậy.
Vẫn còn đang chìm đắm trong sự yên bình của giấc ngủ, giọng nói quen tai bất chợt xâm nhập vào đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngon. Ánh nhìn mơ màng va phải chiếc đèn chùm pha lê đắt giá đang treo lơ lửng trên trần nhà chỉ cần thấy chi tiết này thôi là cậu đã đoán được là mình đang ở đâu.
Chính là phòng khách của Kim gia.
Tối qua cậu ngất xĩu ngoài vườn vì bị dị ứng phấn hoa oải hương. Khi đó cậu đã ngất lịm hoàn toàn nên khả năng tự mình vào đây lúc nửa đêm là điều không thể. Căn nhà này chỉ có hai người không phải cậu thì chắc chắn là anh. Kim Taehyung đã phát hiện cậu ngoài vườn hoa vì thế đã dùng chút tình người còn sót lại để mang cậu trở vào đây.
- Mấy giờ rồi?
- 8h kém 10 phút.
- Trễ vậy rồi sao, tôi xin lỗi để tôi đi nấu bữa sáng cho anh.
- Không cần tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
- Chuyện gì anh cứ hỏi đi.
- Hôm qua cậu ra vườn hoa của tôi làm gì?
- Tôi muốn hít thở không khí trong lành.
- Tôi nhớ hoa oải hương đâu có chất gây ngủ đâu sao cậu lại ngủ ngoài đó luôn thế? Ngủ đến muỗi đốt đầy tay mà vẫn không hay cơ đấy.
Anh nhếch mép nhìn vào những vết mẫn đỏ trên tay cậu.
Jungkook thấy vậy liền che tay lại như không muốn anh tiếp tục nhìn vào nó.
- Ngoài đó mát nên tôi ngủ quên mà bộ như thế cũng không được sao?
Jeon Jungkook vẫn dửng dưng biện hộ cho sự giả dối của mình. Hôm qua rõ ràng là bị dị ứng đến hô hấp cũng khó khăn vậy mà hôm nay lại nói như thế thật là hết nói nổi cậu.
- Tôi không cấm nhưng mà lúc sáng tôi vừa phát hiện cậu đã dẫm nát 2 bông hoa oải hương của tôi bây giờ cậu tính sao đây?
- Anh muốn tôi phải làm gì?
- Đó là vườn hoa mà tôi yêu thích nhất cậu làm vậy chẳng khác nào là đang chọc điên tôi.
- Hoa anh yêu thích nhất hay là Choi MinHee yêu thích nhất?
- Jeon Jungkook ai cho cậu cái quyền nhắc đến tên em ấy.
- Tôi chỉ muốn hỏi anh thôi nếu anh không thích thì không cần trả lời.
Chỉ cần nhắc đến cái tên Choi MinHee thôi là mọi giới hạn bên trong anh đều đổ vỡ. Anh siết chặt bàn tay trái, còn bàn tay phải thì đang bóp lấy cổ cậu.
- Tôi cấm cậu nhắc đến tên em ấy.
- Buông ra..nghẹt..thở.
- Tôi đang muốn giết chết cậu đây.
- Đừng, em..em chưa muốn chết.
- Cậu sống để làm gì nữa?
- Em còn muốn yêu anh lâu thêm một chút nữa.
Câu nói này của cậu như gáo nước lạnh dập tắt lửa giận đang phừng phừng bên trong ánh mắt của anh.
- Làm ơn buông ra..em khó thở.
Kim Taehyung như bị thôi miên từ từ buông lỏng tay ra để cho cậu cơ hội gấp gáp hít từng ngụm không khí.
Anh nhìn cậu bằng cặp mắt phức tạp rồi quay lưng rời khỏi nhà.
_______________________________
Buổi tối hôm đó.
Ngồi trong thư phòng cầm khung ảnh mà bản thân trân quý trên tay. Anh tuy đau lòng nhưng chẳng thể rơi nước mắt anh cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ anh đã từng khóc quá nhiều nên hôm nay nỗi đau đó đã không còn có khả năng khiến anh rơi lệ được nữa.
Vuốt ve khuôn mặt người con gái xinh đẹp trong bức ảnh trong lòng anh chợt dâng lên nỗi xót xa. Kỉ niệm của cả hai lần nữa lại ùa về khiến cho đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười ngô nghê vì những đẹp đẽ của chuyện tình ở quá khứ.
- MinHee của anh yên tâm nhé, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em.
_______________________________
Jeon Jungkook ngồi ngoài sofa chăm chỉ viết nhật kí từng dòng chữ là từng dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cậu.
Mình vui.
• Taehyung đã đưa mình vào nhà khi mình ngất ngoài vườn hoa oải hương.
Mình không vui.
• Mình đã lỡ nhắc đến cô ấy điều đó đã khiến anh ấy trở nên tức giận siết chặt lấy cổ mình, lúc đó mình khó thở lắm, mình không muốn chết, vì mình vẫn còn muốn ở bên cạnh Taehyungie của mình.
Mình không vui.
• Mình ước gì mình có tư cách bước đến ôm và hôn lên môi anh ấy như cách mình đã từng...
Viết đến đây cậu không thể kiềm được cảm xúc mà òa khóc. Sự tủi thân càng khiến cho Jungkook muốn được anh nâng niu trong vòng tay hơn.
Khóc lóc đến mức lệch cả giọng, cổ họng hiện tại đã khô khốc. Cậu gạt nước mắt đứng dậy đi vào trong bếp rót một cốc nước để uống.
Kim Taehyung lúc này cũng vừa từ công ty trở về. Hôm nay anh không được vui vì tác phong làm việc của đám nhân viên đang ngày càng sa sút. Anh mệt mỏi ngồi ịch xuống sofa và ánh mắt của anh ngay lập tức chú ý đến quyển sổ nhỏ đang được đặt trên bàn, kế bên đó còn có một cây bút vẫn đang còn bấm ngòi.
Anh cầm quyển sổ lên và nhìn qua một lượt, nét chữ xinh đẹp gọn gàng như chủ nhân của nó vậy. Nhưng mà nội dung bên trong lại chẳng làm hài lòng anh thế là ác quỷ trong người anh lại lần nữa trổi dậy. Quăng quyển sổ vào một góc anh lớn tiếng gọi thẳng tên họ của cậu.
- JEON JUNGKOOK!!
Tiếng gầm gừ của anh phát ra từ bên ngoài khiến cho cậu bên trong này mém tí nữa thì đã đánh rơi cốc nước trên tay. Cậu hốt hoảng đặt nó lên bếp rồi chạy nhanh ra ngoài phòng khách.
- Tôi..tôi đây.
- Cái quái quỷ đó là cái gì hả?
Bàn tay thon dài cử đại diện một ngón chỉ về quyển nhật kí đang nằm lăn lóc ở một góc nhà. Jungkook mở to mắt, sự hoảng loạn thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
- Anh đã đọc được gì rồi?
- Mình ước gì mình có tư cách bước đến ôm và hôn lên môi anh ấy như cách mình đã từng...
- Jeon Jungkook tôi kinh tởm cậu!
- Anh kinh tởm em là vì em là kẻ đồng tính luyến ái hay em là kẻ giết người?
- Tôi không phải là người cổ hủ đến mức kì thị, thứ tôi cảm thấy kinh tởm chính là con người cậu. Kẻ đã cướp đi mọi thứ của tôi!!!
Nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó anh thật sự muốn một tay giết chết cậu.
Đêm hôm đó.
Cô định đạp xe đi tìm ít thức ăn khuya, nhưng không may lại bị cậu tông phải. Chỉ trong một giây phút ngắn mà cả hai lần lượt rơi vào hôn mê sâu.
Khi nhận được tin cô bị tai nạn thì anh như chết lặng, tay chân run rẩy đến mức không thể di chuyển. Lúc anh đến nơi thì băng ca của cậu cũng vừa được đẩy ra.
Khoảnh khắc cậu lướt ngang qua thì anh đã nhìn cậu thật lâu cứ như muốn ghi nhớ một điều gì đó.
Một lát sau MinHee cũng đã được đẩy ra, nhưng thật đau lòng khi trên người cô lúc này đã bị phủ một mảnh vải trắng.
Ngay lúc này đây ba mẹ cô như sụp đổ hai người nhào đến ôm lấy cô con gái bé nhỏ mà gào khóc.
- Trời ơi MinHee của tôi sao lại ra nông nỗi này hả con ơi.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được cô ấy, xin chia buồn cùng gia đình.
Kim Taehyung đứng ở một góc thẫn thờ rơi nước mặt, trái tim anh đau thắt lại khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Anh chầm chậm tiến lại gần cô cố chấp nắm lấy bàn tay vốn đã lạnh lẽo từ lâu.
- MinHee à sao lại thế này? Sao lại bỏ anh mà đi thế hả?
- Anh không đồng ý đâu mau tỉnh lại đi, anh xin em đó.
- Choi MinHee đừng bỏ anh mà..
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên ắng nhìn thấy anh như vậy ba mẹ cô càng khóc nhiều hơn, họ thương cho đôi trẻ vì chưa ở cạnh nhau được bao lâu mà bây giờ đã phải xa nhau. Những ước mơ sau này của họ còn chưa được thực hiện vậy mà cô đã bỏ anh mà đi rồi.
- Jeon Jungkook cậu làm sao hiểu được cái giác đau đớn đó của tôi. Cậu là một con người độc ác cậu có biết không hả?
- Vậy anh nghĩ em muốn sao? Anh nghĩ em muốn tông chết Choi MinHee hay sao?
Cậu gào lên trong sự uất ức bởi vì đêm hôm đó cậu thật sự không biết danh tính của người đã bị mình tông phải.
- Trong suốt 5 năm qua chẳng ai nói cho em biết em là kẻ giết người, chẳng ai nói cho em biết chính em là người đã tông chết cô ấy.
- Cậu nói cậu không biết, cậu đang đùa tôi đấy à?
- Sau khi tỉnh lại anh nghĩ em sống yên ổn lắm sao? Em đã phải sống với hội chứng PTDS trong vòng 2 năm đó!!
Flashback.
- Trước khi đến phòng hồi sức thì người nhà hãy đi theo tôi, tôi có một vài vấn đề cần trao đổi.
- Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng khi tỉnh lại cậu ấy có thể mắc hội chứng PTSD - Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
- Cái này có thể chữa trị được không?
- Tất nhiên là được nhưng nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào bệnh nhân.
- Cậu ấy sẽ xuất hiện các triệu chứng như:
• Hành động hoặc cảm thấy như thể sự kiện đang xảy ra lần nữa.
• Tình trạng cảm xúc tiêu cực dai dẳng (ví dụ như lo sợ, ghê rợn, tức giận, tội lỗi, xấu hổ)
• Có những giấc mơ gây đau buồn xảy ra thường xuyên (ví dụ, cơn ác mộng) về sự kiện.
• Liên tục mất khả năng trải nghiệm các cảm xúc tích cực (ví dụ như hạnh phúc, sự hài lòng, cảm nhận yêu thương).
- Ngoài ra cậu ấy còn có thể mất kiểm soát hành vi và thu mình lại trong thế giới an toàn mà bản thân tự tạo ra. Cậu ấy có thể sẽ sợ phải tiếp xúc trong một thời gian nên là bà phải giữ bình tĩnh cố gắng trấn an cậu ấy nhé.
- Nhớ là không được làm cậu ấy kích động mạnh nếu không tình trạng sẽ ngày càng tệ hơn và tệ hơn nữa là sẽ trở nên mất nhận thức hành vi của mình về sau đấy. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cho đội ngũ y tá đến chăm sóc và cho cậu ấy uống thuốc, cuối tuần sẽ tiêm thuốc cho cậu ấy nên bà cứ yên tâm.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Endflashback.
- Khi tỉnh lại em đã rất sợ hãi, tiếng va chạm xe cứ vang lên trong đầu khiến em không thể nào yên giấc. Em đã uống thuốc ngủ rất nhiều, nhiều đến mức nhém mất mạng. Điều trị tâm lý ở bệnh viện tận 2 năm em mới có thể khỏe lại và em cũng đã có hỏi bà rằng người em tông phải là ai, họ có ổn hay không nhưng bà em lại nói người đó đã sang nước ngoài để điều trị và hiện tại đã ổn. Bà ngoại đã giấu em nên em mới không biết rằng người đó lại là Choi MinHee.
Jeon Jungkook sau khi tỉnh lại đã bị rối loạn tâm lý sau chấn thương. Cậu cũng đã rất khó khăn để có thể vượt qua được những ngày tháng đó.
- Sau khi em được trở về nhà thì không lâu sau đó bà em cũng đã qua đời. Theo em được biết trong suốt thời gian chăm sóc em ở bệnh viện thì bà đã mắc bệnh cộng thêm tâm bệnh vì lo lắng cho em nên bà mới ra đi như vậy. Bà mất rồi nên cũng chẳng một ai nói cho em nghe về việc này cả, em thật sự không biết mà anh ơi.
- Nhà cậu giàu như thế nên bà của cậu bao che cho cậu thoát tội đó là chuyện đương nhiên.
- Nếu anh muốn thì bây giờ anh vẫn có thể kiện và tống em vào tù.
- Tống cậu vào tù làm gì nữa để cậu ở lại đây dày vò cậu đến chết không được mà sống cũng không xong đó mới là điều tôi muốn Jeon Jungkook à.
- Taehyung ơi từ bao giờ mà anh lại tàn nhẫn đến thế?
- Từ khi nhìn thấy mảnh vải trắng được phủ lên người của Choi MinHee.
____________________________
Trời ơi tui viết chap này mà tui muốn nhập tâm theo bé luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip