26

Những ngày tháng sau đó làm gì cậu được sống trong yên ổn. Kim Taehyung luôn tìm cách để hành hạ dày vò cậu khiến cho cậu mỗi ngày phải sống trong đau đớn và tủi nhục.

Dạo gần đây anh còn rất hay dùng đến bạo lực dường như là mỗi ngày cậu đều bị anh đánh đến bầm tím cả người, có đôi lúc còn bị chảy cả máu mũi. Cơ thể của cậu vạch ra đến đâu cũng đều xuất hiện những vết thương lớn nhỏ.

Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác năm đó của anh rồi thì ra cảm giác bị đánh mà bản thân chẳng thể chống cự được là như thế này.

Mỗi tấc thịt trên người cậu đều bị vết xanh tím bao phủ, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ muốn báo cảnh sát vì nhìn cậu chẳng khác gì một đứa bị bạo hành gia đình. Nhưng Jungkook vẫn cắn răng cam chịu một mình không hề muốn nói cho ai biết kể cả Min Yoongi bởi vì cậu sợ khi chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến anh.

Cậu sợ anh bị ảnh hưởng vậy thì cái mạng của cậu anh có sợ mất không?

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn cơn mưa đầu mùa. Thời tiết thật lạnh, nhưng không lạnh bằng con tim cậu lúc này.

Vết thương trên người cậu bắt đầu trở nên đau nhức vì bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Cậu bật khóc ôm lấy bản thân mình trong cái lạnh lẽo của mùa đông, hiện tại trong phòng chỉ có mình cậu nên cậu có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân. Nếu có anh ở đây chắc chắn anh sẽ phỉ báng cậu là đồ giả tạo chỉ biết mang nước mắt ra mà làm dịu lòng người khác.

Trong mắt anh thì cậu luôn là thể loại người như vậy đấy.

Jeon Jungkook khóc cho đã một trận rồi lững thững mở cửa bước ra ngoài như người vô hồn. Lúc đi ngang thư phòng thì cậu chợt dừng bước, căn phòng này có một thứ mà anh đã từng che dấu cậu.

Cậu vặn nhẹ nắm cửa và bước vào bên trong mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, nhớ ngày nào hai người còn cười đùa vui vẻ cùng nhau dọn dẹp nơi này vậy mà bây giờ đã thành ra tệ hại như thế này rồi.

Đúng là trên đời này không thể nói trước được điều gì.

Cậu từng bước tiến đến chiếc tủ cạnh bàn làm việc của anh, run rẩy đưa tay mở ngăn tủ cuối cùng ra. Tài liệu mật gì chứ rõ ràng là khung ảnh có chứa hình của anh và Choi MinHee. Jeon Jungkook nở nụ cười chua xót cầm khung ảnh ấy lên và nhìn qua một lượt.

Xem kìa, hai người họ thật đẹp đôi.

- Có vẻ anh rất yêu cô ấy nhỉ?

Nhìn ánh mắt của anh đang hướng về cô trong bức ảnh thì trong lòng cậu chợt dâng lên sự đố kỵ .

- Taehyung thương cô ấy một thì em thương Taehyung đến tận mười lận đấy.

- Em thương anh lắm cho dù cơ thể và trái tim này có đau đớn thập phần thì em vẫn một lòng hướng về anh.

- Em ngu ngốc như vậy cũng là vì quá thương anh thôi.

Nếu nước mắt có thể đổi thành tiền thì có lẽ Jeon Jungkook đã trở thành tỉ phú.

Nếu nỗi đau có thể mang đến sức khỏe thì có lẽ Jeon Jungkook là người khỏe mạnh nhất trần đời.

Nếu được lựa chọn giữa từ bỏ mạng sống và từ bỏ tình cảm cậu dành Kim Taehyung thì có lẽ cái mạng này Jeon Jungkook cũng chẳng cần đến nữa.

Cậu chính là đại diện của từ Gnasche - Yêu người đến đau lòng.

Trong lúc đang hứng chịu đựng cơn đau từ nội tâm thì không may cậu đã trượt tay làm rơi khung ảnh khiến chúng vỡ tan tành. Tiếng khung ảnh vỡ khiến cho trái tim của cậu cũng vì vậy mà vỡ theo.

Kim Taehyung sẽ giết chết cậu mất.

Vừa mới về đến nhà thì anh đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu cảm nhận được điều gì đó không ổn nên anh đã vội chạy lên. Kim Taehyung không biết tiếng động phát ra từ đâu cho đến khi thấy thư phòng đang mở cửa. Đứng trước cửa phòng nhìn vào trong đập vào mắt anh là tấm lưng run rẩy của Jeon Jungkook và trên sàn nhà là khung ảnh mà anh vô cùng trân quý, nhưng mà sao giờ đây nó lại vỡ thành những mảnh vụn rồi.

- JEON JUNGKOOK CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?

Giọng nói trầm đục ấy như đang muốn kéo cậu xuống địa ngục. Jungkook sợ hãi không dám đối diện với anh.

- Taehyung..em..em không cố ý.

- Cậu vào đây làm gì ai cho phép cậu vào đây hả?

- E-em..

Anh đẩy cậu sang một bên, đau lòng nhìn khung ảnh đã vỡ nát. Kim Taehyung không quan tâm các mảnh thủy tinh sắc nhọn mà vội vã cầm bức ảnh lên nâng niu như một báo vật.

- Tay anh chảy máu rồi.

Ánh mắt lạnh lẽo bắt đầu hướng về cậu. Kim Taehyung dùng tay gôm hết tất cả mảnh thủy tinh vào trong một mảnh giấy sau đó liền thô bạo kéo cậu ra bên ngoài.

Ngoài trời mưa đang trắng xóa đã vậy nhiệt độ còn rơi vào khoảng âm. Ra đường giờ này thì chỉ có nước chết cóng. Nhưng mà nhìn kìa Kim Taehyung đang muốn tống Jeon Jungkook ra khỏi nhà vào thời tiết này có phải là quá tàn nhẫn rồi không?

Anh mở cửa đẩy cậu ra ngoài với làn nước mưa lạnh lẽo khi vừa tiếp xúc với nó cơ thể cậu liền có phản ứng mà run lên cầm cập.

- Ở ngoài đây làm bạn với mưa đi đêm nay đừng hòng được tôi cho vào nhà.

- Em sẽ chết cóng mất đừng mà..cho em vào nhà đi anh ơi em xin anh.

- Câm miệng!

Kim Taehyung tàn nhẫn quăng những mảnh vỡ khi nãy vào người cậu. Một trong những mảnh vỡ đó đã làm cho một bên má trái của cậu chảy máu, còn lại thì đều rơi vào hai cánh tay của cậu. Màu đỏ thẫm bắt đầu tuông ra hòa với nước mưa, nhưng anh không hề quan tâm ngược lại lại ôm tấm ảnh kia vào lòng và dứt khoát quay gót bước vào nhà.

Ngoài đây Jeon Jungkook vừa lạnh, vừa phải chịu sự đau rát từ vết thương chưa đầy mười lăm phút mà cậu đã không thể chống cự được nữa. Cậu muốn ngất đi, nhưng lí trí cậu không cho phép.

Nếu cậu ngất ở đây cậu sẽ chết.

May mắn là anh không tống cậu ra khỏi cổng nên có thể nói hiện tại cậu vẫn còn đang ở trong sân nhà của Kim gia. Jeon Jungkook cố gắng đứng dậy đi ra vườn hoa oải hương, bên ngoài đó có một chiếc nhà kho nhỏ để dụng cụ chăm sóc hoa có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ lại ở đó.

Sau khi đã vào được bên trong nhà kho thì cậu cũng đã sức cạn lực kiệt, cậu cố gắng lấy mấy mảnh vỡ ra khỏi hai tay sau đó thì rửa lại bằng nước sạch có sẵn bên trong. Jungkook không còn sức để băng bó cứ như vậy mà ngất đi trong đêm mưa lạnh giá cùng con tim đau đớn như thể đã ngừng đập.

__________________________________

Ngừng đập ở đây là vì đau lòng chứ không phải ngủm nha các mom 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook