5

Vào tháng 11 chính phủ sẽ mở giải thi vẽ cấp quốc gia và mỗi trường trung học phổ thông sẽ phải cử 2 đại diện để tham gia cuộc thi. Hôm nay trong tiết mỹ thuật cô giáo cũng đã thông báo cho lớp 12A1 về việc trường sẽ cử đại diện tham gia vào cuộc thi lần này, vì trong khối 12 khi nói về học lực và tài năng thì hiếm có lớp nào qua được lớp này. Hiệu trưởng cũng đã đặt niềm tin vào lớp đứng đầu nên mới nhờ cô lựa chọn kĩ lưỡng.

- Các lớp khác vẫn chưa có ai tự nguyện đăng ký nên là cô hy vọng lớp của các em sẽ có bạn đứng ra đại diện cho trường bởi vì cô tin 12A1 sẽ làm nên chuyện.

- Em ạ!

Một cánh tay đã đưa lên ngay sau khi lời của cô giáo vừa dứt. Jeon Jungkook trên vành tai phải còn vắt cây cọ, cậu thò đầu ra khỏi tấm bảng vẽ huơ huơ tay như đang muốn gây sự chú ý với cô giáo. Không ngờ người xung phong đầu tiên lại là người mà cô chưa bao giờ nghĩ đến do đó trên gương mặt cô còn đọng lại chút biểu cảm bất ngờ.

- Là Jungkook sao?

- Vâng ạ em muốn tham gia cuộc thi lần này.

- Em chắc chứ?

- Em chắc chắn với cô mà.

Nếu so với việc học hành thì cậu có lẽ sẽ kém xa mọi người, nhưng so về khiếu nghệ thuật thì Jeon Jungkook đây có thừa nhé. Từ năm cấp 1,2 cậu đã được trường cử đi thi các cuộc thi vẽ cấp tỉnh và luôn đạt được giải cao. Cậu thật sự vẽ rất đẹp vì vậy điểm của môn này cậu luôn đạt điểm tuyệt đối. Nếu so với lớp điểm riêng môn này thì chắc chắn thủ khoa chính là Jeon Jungkook.

- Được rồi vậy cô sẽ ghi tên em lại còn 1 slot cuối cùng có bạn nào muốn đăng ký nữa không?

- Dạ em ạ!

Lần này người xung phong đã đúng là người mà cô mong muốn - lớp trưởng Kim Taehyung.

- Taehyung đăng ký vậy là đã hết slot rồi nhé cô sẽ chốt và đưa lên hiệu trưởng để phê duyệt.

- Cô ơi cho em hỏi 1 câu được không ạ?

- Em cứ hỏi đi.

- Nếu có giải ý em không phải là giải nhất mà là bất kỳ giải nào thì có tiền thưởng không ạ?

- À việc này em yên tâm chỉ cần có giải là sẽ có tiền thưởng nhưng số tiền cao hay thấp phụ thuộc vào giải mà em đạt được.

- Vâng ạ cảm ơn cô.

Jeon Jungkook ngồi nhịp nhịp chân hướng ánh mắt căm ghét vào người anh. Trong mắt cậu anh là thứ ngáng đường và tâm cơ, anh lúc nào cũng muốn dành toàn bộ sự chú ý của mọi người lên người mình. Việc thầy cô yêu mến anh cũng đã làm cho cậu cảm thấy đố kỵ vì vậy cậu luôn muốn tìm cách để hạ bệ anh bằng bất cứ giá nào.

- Lần này tao không cho phép mày tỏa sáng đâu, ánh hào quang lần này sẽ thuộc về tao.

___________________________

Ngày mai là chủ nhật cũng là ngày mà anh và cậu sẽ đại diện cho trường để tham gia cuộc thi vẽ cấp quốc gia. Kim Taehyung đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, anh đã tự nấu đồ ăn bỏ sẵn vào hộp để đỡ phải tốn tiền ăn ngoài. Tầm 6h sáng thì anh đã rời khỏi nhà để đến trường anh thà đến sớm chứ không muốn đến trễ, bởi vì anh không thích để người khác phải chờ đợi mình.

Trên đường đi cứ ngỡ là sẽ suôn sẻ nhưng ai ngờ lúc đi ngang một con hẻm vắng thì anh đã bị một đám người lôi vào trong và đánh cho ngất xỉu. Trong đám người lạ mắt đó đã cử ra một người ngó ra ngoài để quan sát tình hình. Sau khi thấy không có ai qua lại chỗ này thì họ mới bắt đầu đưa anh lên xe đi đến một nơi cách xa thành phố.

Ở trường lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ còn 5 phút nữa thôi là xe sẽ phải xuất phát nhưng vẫn chưa thấy anh đâu. Cô giáo mỹ thuật đã gọi cho anh gần chục cuộc rồi mà vẫn không thể liên lạc được.

- Mau lên xe thôi nếu không sẽ trễ mất.

- Cô đặt niềm tin cuối cùng vào em, cô không biết Taehyung đã gặp phải vấn đề gì nhưng mà em hãy cố gắng làm tốt nhé làm tốt thay cho phần của bạn ấy nữa.

- Vâng em hứa với cô ạ.

Chiếc xe chở cậu rời đi cũng là lúc Kim Taehyung choàng mở mắt tỉnh lại sau khi bị ngất vì thuốc mê. Trước mặt anh là một căn nhà hoang cũ kĩ bốn góc tường đều có người đứng canh giữ. Anh hốt hoảng nhìn vào đồng hồ trên tay khi thấy kim ngắn đã chỉ vào con số 7 thì mọi thứ trong anh như sụp đổ.

- Các người là ai mau thả tôi ra.

- Im lặng một chút đi.

- Mục đích của các người bắt tôi để làm gì chứ?

- Cậu không cần biết, yên tâm đi đến chiều tôi sẽ đưa cậu về nhà an toàn không để cậu phải xước miếng da miếng thịt nào.

Kim Taehyung siết chặt tay thành quyền anh thật sự không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai mà mọi thứ trên đời này suốt ngày cứ đều chống lại anh.

Anh thật sự vô cùng bất lực...

- Có phải là Jeon Jungkook không?

- Chúng tôi không thể nói được.

Không cần nói cũng đủ biết là ai làm.  Trên cõi đời này có ai mà có thể ghét anh qua được Jeon Jungkook cơ chứ.

Tất cả cũng là do 3 chữ Jeon Jungkook.

Hoàng hôn đã buông rồi và cũng đã đến lúc anh được đưa trở về nhà. Đứng trước cửa nhà nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, nội dung hiện lên là hàng chục cuộc gọi và vài dòng tin nhắn của cô giáo thông báo về việc Jeon Jungkook đã hoàn thành tốt bài thi. Không những vậy cô còn hỏi lý do tại sao anh lại không có mặt điều này đã khiến cho chủ nhiệm lẫn hiệu trưởng cảm thấy không hài lòng về anh.

Biết làm sao đây? Anh không thể nói cho cô giáo biết là mình bị hại bởi vì anh không có bằng chứng để buộc tội người đó và nếu có thì anh cũng chẳng thể làm được gì, vì vốn dĩ anh là một người thấp hèn không đủ tiền cũng chẳng đủ tiếng để đòi lại công bằng cho chính bản thân mình. Ngay lúc này Kim Taehyung thật sự ước, anh ước bản thân có thể thành công ngay tức khắc để có thể đòi lại tất cả những gì mà họ đã đối xử với anh.

Nhắm mắt lại và mơ về một cuộc đời mà bản thân hằng mong ước. Hiện thực ngay trước mắt là một màu đen tối, trong những giấc mơ hư ảo về cuộc sống tốt hơn mới có thể khiến anh vững bước thêm được một chút, sự ảo tưởng đó sẽ là một phần giúp anh ngoi lên đống bùn lầy đang bám chặt lấy anh.

Kim Taehyung cảm thấy thất vọng về bản thân vì anh chỉ là một thằng vô dụng không thể tự mình đấu tranh.

Anh đã từng hỏi bản thân rằng liệu anh đã bao giờ vượt quá giới hạn của bản thân mình chưa?

Sự nhẫn nhịn của anh đã chèn ép anh đến ngộp thở không phải anh giả tạo mà là vì anh mệt mỏi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Nếu anh làm lớn chuyện thì công bằng cũng đâu có thuộc về anh, những người như anh thì lời nói nói ra người ta sẽ xem như cỏ rác, còn những người như cậu rõ ràng đó là con chó mà cậu nói đó là con mèo thì người ta cũng răm rắp nghe theo. Bất công như vậy đấy nhưng mà cũng phải chịu thôi làm gì có hai chữ "công bằng" cho những kẻ như anh.

_____________________________

tui sẽ chăm chỉ ra chap hơn 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook