Chiều Đông



Chuyện tình của đôi ta bi thương như Romeo và Juliet vậy, chưa bắt đâu mà đã kết thúc. Một tình yêu chóng nở cũng chóng phai tàn, chỉ vì một hiểu lầm mà đánh mất nhau giữa cái xứ hoa lệ này.
-----------
Năm 1720, Berlin

    Cuối thu năm ấy, bầu trời thay những cơn mưa bằng từng đợt gió se lạnh buốt. Tôi dừng chân trước một cửa hàng bánh mỳ, ngước nhìn lên bầu trời âm u không một gợn nắng. Không gian thật ảm đạm, tĩnh mịch đến mức khiến cho người đang vui vẻ nhất cũng trở nên buồn bã, cô đơn.  Quay người nhìn lại, tôi chợt nhận ra cách tôi không xa, một chàng trai đang đứng ngắm nhìn bầu trời dưới hiên quán cà phê. Bỗng người ấy nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau, tim tôi bỗng dừng lại một nhịp.

   Khuôn mặt em thật đẹp, nước da trắng, đôi má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt màu xanh hấp dẫn ánh nhìn,mái tóc xoăn ánh cam, đôi môi căng mọng hồng hào, một nét đẹp thanh tú khiến tôi không thể rời mắt được, có lẽ tôi đã yêu em mất rồi.

   Sau lần gặp gỡ hôm ấy, tôi đã tìm đến nơi đó nhiều lần nhưng lại không thể gặp được em. Cảm giác bồn chồn day dứt mãi không thôi, chỉ muốn được gặp em ngắm nhìn em thật nhiều.

   Ngày qua ngày tôi vẫn kiên trì đến nơi ấy, cuối cùng vào một ngày mưa tuyết lạnh giá tôi đã có thể được gặp lại được em.

   Em vẫn đứng đó, dưới mái hiên nhà kia, đôi mắt buồn bã ngước nhìn tuyết rơi. Tôi vẫn mãi ngắm nhìn em như mọi khi rồi cuối cùng dùng hết can đảm của mình mà tiến tới bắt chuyện với em. Càng bước tới gần, lồng ngực tôi như siết chặt lại, cả người lạnh toát, tim đập rất mạnh, thật bồi hồi khó tả.

"Chào em tôi có thể nói chuyện với em được không?"

Em quay qua nhìn tôi và trả lời với khuôn mặt không để lộ nhiều cảm xúc.

"Có việc gì sao?"

"Chỉ là...tôi có thể mời em một cốc cà phê không ?"

"Được"

Em đáp lại tôi với một chất giọng nhẹ nhàng nhưng nghe vô cùng đau đớn và mệt mỏi.

---------

   Sau đó chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau, tình yêu của tôi dành cho em ngày càng sâu đậm, mỗi phút trái tim đập đều nghĩ về em. Em là người giúp tôi tìm được lại một chút niềm vui lẻ loi trong cuộc sống bộn bề khắc nghiệt này.

    Đầu tháng mười, trời đã dần sang đông. Chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều, em luôn tìm và kể cho tôi nghe những câu chuyện của cuộc đời em. Chỉ nhìn em cười thôi tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến, những hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trái tim cô độc của tôi. Chỉ mong rằng khoảnh khắc này mãi dừng lại ở đây...

    Tôi chợt nhớ về khoảnh khắc lúc tôi và em cùng đi dạo trên cánh đồng khi ấy, tuy tuyết dày đã che phủ đi vẻ đẹp đồng lúa thế nhưng em lại toả sáng ngời ngời. Chúng ta ngồi cạnh nhau, cùng nói, cùng cười, cùng hát. Hồi ức ấy thật tươi đẹp biết bao. Em đối với tôi rất tốt, rất dịu dàng đáng yêu, thế nhưng em lại mạnh mẽ đến lạ thường. Chỉ là sau khi kể cho tôi nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, em đã bật khóc. Tôi ôm em vào lòng, chỉ ôm, không nói gì cả, lần đó khiến tôi cảm nhận được thứ cảm giác biết bảo vệ, biết chiếm hữu. Rồi tôi đã nảy sinh ra một ý nghĩ ích kỉ rằng tôi muốn em yêu tôi, tôi muốn em là của riêng tôi mà thôi.
---------
   Rồi cuối cùng đã tới một ngày mà tôi mong chờ nhất, đó là vào một ngày trời đông lạnh giá, tôi ngỏ lời yêu. Em vui cười chấp nhận lời tỏ tình giản dị này, chúng tôi ôm nhau dưới cái trời giá tuyết mây mù, thế nhưng cả hai trái tim cùng đập chung một nhịp vô cùng ấm áp.

   Càng về sau tôi càng yêu em nhiều hơn, càng lúc càng muốn chiếm lấy em, tôi khao khát em bất kể lúc nào, tôi vô cùng hạnh phúc đấy em có biết không?..
------------
    Tôi còn nhớ một lần, chúng tôi có tập khiêu vũ với nhau, tôi đã nhiều lần nhảy sai. Em có nhắc nhở vài lần rồi thôi, lúc đấy tôi cảm thấy tội lỗi lắm, vì tôi đã không thể tập đúng được. Rồi đột nhiên em bước lại gần, ôm chầm lấy tôi và an ủi tôi rằng

" Anh hãy tưởng tượng điệu nhảy này là tình yêu của đôi ta, vì đôi lúc nó điên cuồng như cách mà ta yêu nhau vậy đấy."

Tôi đã bật cười vì lời an ủi của em quá đỗi dễ thương. Tâm trạng của tôi đã vui vẻ trở lại sau lời an ủi đó của em.

Rồi cứ như thế đôi ta đã hứa hẹn với nhau thật nhiều điều

" Mãi bên nhau trọn đời em nhé"

Hay..

" Xin em đừng bỏ rơi tôi để tôi không làm mất linh hồn của chính mình vì ngoài em ra tôi không thể chú tâm vào bất kì thứ khác "
....

     Cứ thế chúng tôi trao cho nhau rất nhiều món quà, rất nhiều nụ hôn, những cái nắm tay, những màn dạo phố..

    Cuộc đời thật đẹp, cho đến một ngày. Cha tôi ép buộc tôi vào mối quan hệ đã được định sẵn từ trước, ông biết tôi yêu em, ông nói rằng ông không thể chấp nhận tình cảm giữa nam và nam như thế, rồi ông ta đã doạ tôi  rằng sẽ sai người giết chết em trước mặt tôi nếu tôi không nghe lời ông ấy. Lòng tôi đau lắm, rất đau, ai lại có thể cưới người mình không yêu chứ.

  Vì chuyện như này mà đôi ta cứ xa cách lẫn nhau, tôi đã không được gặp em trong nhiều tuần, tôi cảm thấy nhớ em lắm. Lòng luôn cảm thấy thấp thỏm, lo lắng cho em từng hồi, ăn không được ngủ không yên.

    Rồi trong chuyến công tác định mệnh ấy cũng là ngày em rời xa tình yêu chúng mình, người đàn bà đó đã đến hăm doạ em rằng tôi không còn yêu em nữa. Miệng em thì cứ chối nhưng lòng em đã ngây thơ mà tin lời của người đàn bà kia. Em ơi, tại sao em lại không tin tưởng vào tình yêu tôi dành cho em to lớn đến nhường nào cơ chứ? Tại sao em lại tin lời nói của người đàn bà xảo quyệt kia?

   Lúc đấy em vì đau lòng mà đập phá đồ đạc xung quanh, cho tới khi em mất lí trí thì đã làm hại bản thân của chình mình bằng những miễn chai rải rác khắp căn phòng lúc đó.

  Còn tôi lúc đó thì sao?...tôi rất hận bản thân  mình ở thời gian đấy, tôi không thể chạy tới mà ngăn cản em . Đã biết người đàn bà kia rất mưu mô nhưng lại nghĩ rằng ả sẽ không làm hại gì vào em, nên tôi cứ thanh thản mà sắp xếp va li để chuẩn bị chuyến công tác .

  Vì đây là chuyến công tác phải rời xa người con trai mình thương nên tôi cảm thấy mình nên có lời tạm biệt đàng hoàng trước khi đi tới một nơi xa xôi mà tôi cũng không biết là ở đâu.

  Đứng trước cửa nhà em, tôi gọi tên em mãi mà em vẫn không hồi đáp, rồi bỗng chợt lòng hiện lên cảm giác bất an, lo lắng và sợ hãi tôi bèn tự tiện mà đạp cánh cửa kia xông vào.

" Jungkook em đang ở đâu? Em có ở nhà không?.... Jungkook hãy trả lời anh đi"

   Tôi đi tìm em khắp căn nhà rồi tới khu vườn sân sau mà vẫn chẳng tìm thấy em và chợt nhận ra tôi đã bỏ sót căn tầng gác mái.

   Bước lên tầng gác mái ấy với những cảm xúc lo sợ, chỉ cầu mong rằng em sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi lên tới nơi đồ đạc của em đều vỡ tan, rơi rải rác nhiều chỗ ở dưới sàn. Rồi đôi mắt tôi bất chợt hướng về phía cửa sổ kia, thấy thân thể em đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng với một vũng máu đỏ sẫm ngay bên dưới. Tôi chạy nhanh lại mà ôm chặt em vào lồng ngực, cảm xúc của tôi hỗn loạn lắm lúc ấy tôi chỉ biết rằng tôi sắp mất em.

   Giờ tôi rất sợ, tôi sợ mất em lắm, em có biết không? Người tôi run bần bật, ánh mắt sợ hãi cứ nhìn em mãi không thôi, mặt đã từ lúc nào đẫm những giọt lệ kia cũng không hay.

   Em yên vị trong lòng tôi, cơ thể không có một chút cử động, sắc mắt dần xanh xao đi, hô hấp càng yếu, và rồi em thều thào hỏi tôi rằng

" Điều đó....nó không phải là sự thật...đúng chứ?"

" Em có tin tình yêu của anh dành cho em không?"

  Máu ở trên cánh tay em vẫn chảy từng hồi không ngớt và đột nhiên em nở một nụ cười nhạt nhoà, ngay lúc đó tôi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của em thốt lên rằng " Em luôn tin anh"

    Giây phút ấy, em đã trút hơi thở cuối cùng, tôi gào thét đau đớn trong căn phòng gác mái đó, em đã bỏ tôi rồi. Người con trai tôi thương đã bỏ tôi tới một nơi khác. Tại sao em lại nhẫn tâm bỏ rơi lại một tên đáng thương mà lụy em ở lại cơ chứ?

   Tôi vẫn ôm chặt em không buông, tôi đã từng luôn ôm em khi đôi ta đi chơi với nhau trước đây, cơ thể ấm áp lúc ấy của em đã sưởi ấm trái tim của tôi nhưng giờ đây sao cơ thể em lại không còn hơi ấm như trước nữa, nó đang dần nguội lạnh đi. Tại sao lại vậy chứ?

" Hỡi Jungkook em hãy cho tôi biết giờ tôi phải làm sao khi không có em ở cạnh bên đây?"

----------

   Đông tới, thu tàn, lòng buồn day dứt không thôi. Thấm thoát mà đã tới tháng cuối cùng trong năm. Đêm trời giá rét, một mình tôi vẫn cô đơn mà bước trên con phố Berlin thân thuộc, nhưng sao lòng lại đau thế này.

  Dừng chân lại trước cửa tiệm cà phê nơi mà đôi ta bắt đầu, những kí ức vui đùa cùng em bắt đầu ùa về, khoé mắt cay cay, nước mắt cứ như thế chảy dài trên má .

    Không có em bầu trời lại trở về như cũ không còn là bầu trời hạnh phúc như trước kia nữa mà thay vào đấy lại càng u buồn hơn. Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ về em trước đây, lòng tôi càng đau đớn đến tột cùng, rồi chợt nhận ra rằng tôi không thể nào sống thiếu em được.

   Phải chăng đây là thời kỳ đẹp nhất trong năm? Có những cơn mưa tuyết lác đác cùng với những tia sáng chói lóa có lại sau những ngày tháng đầy những con mưa xối xả kia. Kì lạ thay, tôi không cảm thấy như vậy. Không phải là cảm mếm mùa hạ hay yêu thích mùa xuân gì cả, chỉ vì là mùa đông năm ấy, người con trai tôi thương nhất đã nhắm nghiền đôi mắt lại.

  Và cũng là mùa mà tôi có thể gọi tên em lần cuối.  Mùa đông giờ đây đã là tên gọi của em, lòng tôi cứ siết chặt mỗi khi nhắc lại tên em trong chiều đông hôm ấy, trái tim như bị bóp nghẹn khi nhớ lại những kí ức đau buồn. Tôi căm hận những người mà đã chia cắt đôi ta chì vì định kiến của của xã hội, tôi căm hận lắm nhưng tôi lại không thể làm được gì, thật vô dụng đúng chứ?

  Mà giờ đây tôi không thể chịu đựng nỗi nữa rồi, em muốn tôi sống hạnh phúc nhưng tôi lại không thể nào sống hạnh phúc khi thiếu em ở bên cạnh.

  Chạy nhanh về nhà, tôi nhanh chóng tìm đến nơi mà em đang ở.

"Leng keng"  con dao trên tay tôi cứ như thế mà rơi xuống đất, ở trong góc phòng u tối đấy tôi ngồi một mình cùng con dao trên tay, huyết từ cánh tay cứ tuôn mãi không ngừng.

" Jungkook em hỡi, xin em hãy đợi tôi. Kiếp sau nhất định tôi sẽ tìm thấy em thêm một lần nữa."
-----------

  Thời gian thấm thoát trôi qua, ông trời cũng rủ lòng thương sót cho chuyện tình đôi ta mà cho tôi gặp em lại lần nữa.

    Lần gặp lại này là năm 1920 ở Paris, tôi bắt gặp em ở một căn hầm trong khu rừng cách khá xa trung tâm với thành phố hoa lệ.

     Lòng tôi vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy em, nhưng danh phận tôi lại không có sao có thể xứng được với em đây, tôi đành kiếm chế những cảm xúc nhớ nhung lâu ngày không gặp trước đây, có chút chặn lòng nhưng cũng không sao. Em vẫn trước mặt tôi, vẫn đôi mắt ấy, giọng nói ấy và cả mái tóc ấy, em không thay đổi là bao. Em cũng vẫn dịu dàng và đối tốt với tôi như trước kia, tôi vui lắm. Nhưng biết làm sao đây, tôi không thể cứ như thế mà đến bên em đươc.

   Em giờ đây là một nhà văn tiểu thuyết nổi tiếng còn tôi chỉ là người ăn mày ở kiếp này. Xin em hãy đợi tôi thêm một chút nữa thôi, đợi tới khi tôi có danh phận rồi sẽ đường đường chính chính làm em yêu tôi thêm lần nữa.

" Tôi không sợ duyên cạn, tình phai, tôi chỉ sợ rằng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà đôi ta đã đánh mất nhau ở xứ hoa lệ này"- @hannah

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip