Cậu bé của tôi
Xin chào, em à.
Anh xin lỗi vì để em chờ lâu như thế. Nhưng em ơi, đời đâu được mấy lần 7 năm. Hãy để anh được yêu em âm thầm đã nhé.
Anh không biết mình phải lòng em từ bao giờ. Có khi là lúc em hướng về phía anh nở nụ cười hồn nhiên ấy, có khi là lúc em rảo bước trên sân trường về phía anh mang theo ánh nắng buổi chiều tàn nhưng lại sáng rực trong lòng anh.
Em thân yêu, anh biết em hay chửi thầm anh trong lòng vì hay mắng em mà hiền hòa với mọi người nhưng em ơi, thằng nhóc 16 tuổi đó muốn thu hút sự chú ý của em thôi, ngu ngốc nhỉ. Nếu anh có làm em buồn, anh bù đắp cả đời còn lại cho em nhé?
Anh chưa bao giờ gọi video với ai bao giờ, em là đầu tiên. Mà hình như cũng chẳng có ai dám đòi gọi video với anh như em. Về nhà chúng ta ít nói chuyện với nhau quá nên anh cũng không biết lấy lí do gì để gọi cho em, cứ bấm vào lại thoát ra. Hỏi bài thì chắc em ngỡ ngàng lắm, em sẽ mắng anh dở hơi rồi bơ luôn. Nếu hỏi em đang làm gì chắc em sẽ trốn anh luôn, anh biết điều ấy mà. Em mê bóng rổ nên anh định tìm mấy pha tuyệt đẹp gửi em nhưng lại nghĩ sau đấy rồi nói gì đây, nên lại thôi. Cứ vậy, anh lại nhớ em nhiều hơn.
Ngày sinh nhật em, anh muốn gửi tặng em món quà nhưng lại sợ em không nhận mà bỏ chạy mất, nên thôi. 7 năm, anh vẫn giữ chúng, nếu muốn, anh tặng em lần nữa nhé?
Ngày sinh nhật anh, bao nhiêu lời chúc từ khắp nơi nhưng anh cứ chờ em thôi. Hay em mải chơi bóng mà quên mất, chắc không đâu, anh nghĩ vậy đấy. Rồi 15h41' em chúc anh, trong lòng anh mừng rỡ biết bao nhiêu. Em vẫn nhớ anh. Anh rủ em tối đi chơi. Em sẽ giật mình ngỡ ngàng lắm, anh đã lấy hết cam đảm rủ đấy, anh đã nghĩ, chắc em sẽ không từ chối đâu vì hôm nay sinh nhật anh mà. Nhưng em từ chối rồi. Tối đó, em gọi cho anh hỏi rằng anh còn ở đó không, lúc nghe tiếng em tim anh bỗng hẫng một nhịp. Em cầm điện thoại bước về phía anh, em nói "Đằng này đến để chúc đằng ấy sinh nhật vui nè, hết rồi, đi đây". Em đã bị lũ bạn kéo đi xa còn anh đứng đơ người. Quên luôn nói cảm ơn em.
Cậu bé của anh ơi, anh luôn để em ghép anh với Haeun không phải vì anh có tình cảm với Haeun mà vì nụ cười em khi đó. Nụ cười tươi lộ cả răng thỏ, ánh mắt thì lấp lánh đầy tinh tú. Em của anh lại làm anh yêu em nhiều hơn rồi.
Anh không ghen với Jimin đâu, anh chỉ thấy hơi khó chịu vì lúc nào em cũng cười nói với nó mà mặt cứ nhăn nhó với anh. Anh nhìn em thôi mà, sao em lại bảo anh lườm em!
Cứ thế, chúng ta chầm chậm đến ngày tốt nghiệp. Em mặc áo sơ mi đi lục tung trường tìm đội bóng rổ, anh cứ theo cùng chờ được chụp cùng em. Trong bức hình đó thấy em cười tít mắt bá vai anh, anh giơ tay "say hi" với máy ảnh, chúng ta của ngày niên thiếu đó. Còn một bức ảnh nữa mà em không biết, trong ảnh anh đứng nhìn em từ xa, miệng bất giác nở nụ cười, em đang ở đó, ôm quả bóng rổ giữa sân thể dục gào thét mọi người vào hàng để chụp cho xong. Em của anh vẫn nổi bật như thế. Vẫn nhớ khi chị gái thợ ảnh cho anh xem, chị đã nói "người yêu em à, hai đứa đẹp đôi lắm!" Anh cũng mong thế.
Em là ngọn gió mát luôn mang theo nắng vằng đến bên anh... rồi lại đi. 3 năm cấp ba, 4 năm đại học, em không quen ai hết, anh nói tiếc cho em là dối lòng. Anh cứ nghĩ 4 năm đại học em sẽ quên anh thôi nhưng may mắn làm sao, em vẫn đối xử với anh như hồi ấy. Không biết nên vui hay nên buồn. Chàng thanh niên năm ấy giờ đã là một cảnh sát tài ba rồi. Chút bỏ nét ngây thơ, khoác lên mình vỏ bọc trưởng thành. Nhưng em thân yêu, với anh, em vẫn là chàng trai năm ấy, vẫn có thể thoải mái làm trò con bò với anh, vẫn có thể dựa vào anh.
Ngày em tốt nghiệp, không phải anh bùng nổ như Jimin nói đâu, anh đã chờ 7 năm để ngỏ lời thương em rồi. Nhưng cái cậu tên Jun kia nhìn ghét thật, khó ưa. Anh đặt cược tất cả, tình bạn 18 năm của chúng ta sẽ dừng lại để chuyển sang tình yêu đôi lứa hay quay về là người lạ. Và em ơi, cảm ơn em đã chạy đến bên anh, cảm ơn vì em đã nói "Kim Taehyung! Thật nhé, không được bỏ em đâu! Em cũng thương anh lắm". Ừ, anh nghe em. Môi em còn đau không, anh hôn bù nhé, hứa nhẹ nhàng.
- Kim Taehyung! Cái gì đây?
Cậu dơ quyển sổ lên cao để anh nhìn rõ. Còn anh vẫn còn mơ màng kia kìa.
- Gì đâu. Ơ, em cầm cục gì nâu nâu đen đen đấy?
- Đeo kính vào.
- Dạ.
Ngoan ghê.
- Ơ...
- Anh nhận ra rồi à?
Không trả lời, Kim Taehyung giả điếc nữa rồi.
- Anh ơi?
- Anh à?
- KIM TAEHYUNG!
- Dạ có!
Nghe rồi này. Cậu đến gần anh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, mũi họ chạm nhau rồi. Kế tiếp là môi. Kim Taehyung chẳng hề bất ngờ, ngồi trên sô pha mà tay thì đã kéo lấy đầu cậu, nhấn nụ hôn càng thêm sâu. Mới đầu cậu chỉ định hôn phớt, cậu muốn hôn khắp mặt anh, cuối cùng lại bị nhấn vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quít nhau không rời. Anh buông cậu ra định đổi thế đã bị cậu cướp lời:
- Chúng ta lấy nhau nhé?
- Hoa của anh đâu?
- Em đẹp hay hoa đẹp?
- Em.
- Thế lấy em được rồi
- Nhẫn của anh đâu?
- Em đắt hơn hay nhẫn đắt hơn?
- Em.
- Thế lấy em cầu hôn được rồi, nhẫn làm gì.
Kim Taehyung nghĩ nghĩ rồi đáp:
- Thôi thì ừ, em gả cho anh.
---------------------------
Cảm ơn đã đọc câu chuyện xàm
#mơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip