Bí mật đổi bí mật
- Chà! Taehyung à, món bít tết ở quán này ngon quá đi thôi! Tôi có thể ăn nó cả đời đấy.
- Cậu thích là được rồi. Mà ăn nó cả đời ư? Cậu thật sự làm được?
- Đúng vậy, tôi rất thích ăn những món của Pháp, bởi một người ở đây. Người đó rất quan trọng đối với tôi.
"Cạch!" Tiếng chiếc dao rơi xuống mặt bàn. Lần này Taehyung thực sự hy vọng rằng người đó sẽ là anh. Không, người này chỉ có thể là anh thôi. Suốt gần hai mươi năm qua, chỉ có anh là bạn của cậu. Người Jungkook nhắc đến phải là anh.
- Anh sao vậy? Taehyung à, anh ổn chứ?
- Thật ngại quá, tôi không sao, chắc là tay vừa mất cảm giác thôi. Cậu biết đấy, ngoài việc đánh đàn ra tôi còn viết nhạc và soạn thơ nữa. Tay đôi khi không được tốt như trước.
Cũng may, Jungkook không để ý cho lắm. Cậu nghĩ điều này là thật, anh ta yêu nhạc và thơ đến vậy cơ mà. Bị thương một chút nhưng đổi lại được một kiệt tác, điều này anh hiểu rõ.
- Không sao là tốt rồi, anh cũng ăn nhiều lên, lát tôi có chút chuyện muốn nhờ anh giúp một chút.
- Cậu muốn nhờ tôi? Chẳng phải cậu có một cô trợ lý nhỏ hả?
- Chuyện này cô ta không giúp được gì đâu. Hơn nữa, tôi không muốn bị chồng cô ấy đánh ghen.
- Nhưng cậu đâu cho tôi cái gì, Taehyung này từ trước đến nay ngoài viết nhạc ra đều là làm vì lợi ích.
- Ôi trời, sao anh lại keo kiệt như vậy chứ? Thôi được rồi, anh muốn gì nào?
- Hiện tại thì tôi không thiếu gì cả, nhưng còn một cách. Bí mật đổi bí mật, được chứ? Thứ lỗi cho kẻ nhiều chuyện này, nhưng tôi muốn nghe về người bí ẩn của cậu.
- Người bí ẩn? Chuyện đó thật đơn giản. Vậy là anh đồng ý rồi nhé.
- Cứ cho là vậy đi.
- Được. Vậy cuối tuần này anh rảnh chứ, đến nhà tôi một chút. Tới lúc đó anh sẽ biết tôi cần giúp đỡ gì.
- Chuyện nhỏ. Vậy còn cậu thì sao? Kể về người bí ẩn của cậu đi.
- Nói thế nào nhỉ? Đó là một người đã giúp tôi rất nhiều kể từ khi tôi rời khỏi nơi ở cũ. Chúng tôi gặp nhau ở Paris. Ngoài lý do tới đây tìm gặp anh, tôi tới là để tìm lại người ấy.
- Để tôi đoán, đó là tình đầu của cậu?
- Cũng không hẳn, chỉ là tôi muốn gặp lại cô ấy, để cảm ơn một chút.
Cô ấy? Vậy không phải là anh mất rồi. Gì nhỉ? Tim anh lại hẫng mất một nhịp rồi. Nhưng cái hẫng nhịp này đâu phải do rung động hay hạnh phúc. Nó là vì đau khổ. Taehyung thông minh sáng dạ chìm đắm trong buồn tủi một mình, chẳng có ai để kể, cũng chẳng dám kể cho ai.
Nghẹn lại cảm xúc trong lòng, nét mặt Taehyung một lần nữa trở nên tươi tỉnh, nhưng cứng đơ. Có lẽ anh nhầm thật rồi. Một kẻ tỉnh táo mơ hồ trong tình yêu.
- Muốn tìm lại cô ấy chứ? Tôi giúp cậu.
- Thật sao? Tôi rút lại câu nói chê anh keo kiệt nhé. Anh tốt bụng thật đấy. Người sau này yêu anh sẽ hạnh phúc lắm đây.
"Nhưng Jungkook ngây ngô của anh ơi, người anh thích là em cơ mà. Em nói hạnh phúc đến vậy, may mắn đến vậy, sao em lại không muốn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip