Hai người, một thành phố

Thưởng thức xong bữa ăn cũng là lúc Jungkook nhận được một cuộc gọi từ trợ lý. Chiều nay họ không cần tiếp tục công việc.

- Taehyung, chiều nay anh không bận gì chứ?

- Không có, sao thế?

- Tôi muốn tham quan quanh thành phố một chút, lâu rồi chưa trở lại khiến tôi có chút lạ lẫm. Paris ngày càng đẹp hơn rồi.

- Chuyện nhỏ thôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu. Dạo gần đây tôi cũng khá buồn bực, muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc một chút.

- Thật tốt, gặp lại anh buổi chiều nhé.

- Được, tạm biệt.

Về đến căn hộ của mình, Jungkook nằm dài trên ghế. Không thể hiểu nổi, cậu đã gặp Taehyung từ bao giờ mà lại có cảm giác thân thuộc đến vậy. Thở dài một tiếng, cậu trở lại giường nghỉ ngơi, nhắm mắt một chút qua buổi trưa ngắn ngủi.

Bên này, Taehyung cũng lấy làm lạ. Anh ngạc nhiên bởi cậu không nhớ tới anh nhưng lại nhớ rõ người con gái bí ẩn ấy. Phải chăng có khúc mắc gì đó?
Anh không giải thích được. Taehyung tìm một lý do để an ủi bản thân, mặc dù nó chẳng đúng tí nào.

"Chắc em ấy chỉ quên thôi, cũng hơn mười năm rồi còn gì."

Nhớ tới lời nhờ vả của Jungkook, Taehyung lập tức tươi tỉnh trở lại. Thay đồ một chút, anh đến bên chiếc ghế gỗ bên hiên cửa sổ cùng với một tách trà nóng, ngắm nhìn Paris lộng lẫy từ gác xép nhỏ. Paris đẹp. Paris hoa lệ và kiều diễm. Paris biết chiều lòng những kẻ si tình bằng vẻ đẹp cao quý diễm lệ hiếm thấy.

"Rinh, rinh" hai tiếng - điện thoại phát ra âm thanh báo, Taehyung lim dim dần mở đôi mắt. Anh đã ngủ thiếp trên chiếc ghế từ bao giờ.

"Tôi đến tháp Eiffel trước, đợi anh ở đó."

Taehyung bật dậy chuẩn bị đồ. Xong xuôi tất cả, anh đứng trước gương, như kẻ ngốc tủm tỉm cười. Vuốt lại mái tóc xù, gấp lại nếp áo bị nhăn, hoàn hảo!

- Lên đường thôi nào.

Taehyung ra khỏi cửa và bắt đầu hành trình của mình. Anh ta chẳng bao giờ gọi xe cả. Vì vậy, những ai quen biết đều nói anh là kẻ ki bo, keo kiệt. Nhưng có phải thế đâu. Anh đi bộ là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời nơi đây, để sống cùng nhịp sống đầy nghệ thuật dường như đã chảy trong huyết quản con người từ lúc họ chào đời.

Đi một chút đã tới, Taehyung mở điện thoại gọi cho Jungkook. Nhưng chưa kịp bấm số, phía sau đã có người gọi tên anh:

- Taehyung!

Đúng vậy, đó là Jungkook. Chiều nay cậu tới sớm, lòng vòng ở đây một chút, chắc có lẽ lại là thứ gì đó quen thuộc. Vẫy vẫy cánh tay, cậu nở nụ cười chào đón. Một nụ cười của thiên thần.

- Tôi ở đây, Taehyung.

Vội chạy lại, tay cầm một hộp đồ nhỏ Taehyung giấu giếm sau lớp áo khoác dày cộp.

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

- Là tôi đến sớm quá, đừng lo. Bây giờ thì mời anh dẫn tôi vòng quanh nơi này.

- Rất sẵn lòng. À mà này, cậu có muốn đi cùng tôi một vài nơi không? Có lẽ nó sẽ không nổi tiếng, nhưng đảm bảo không làm cậu thất vọng đâu.

- Haha, anh thật phù hợp với việc trở thành một hướng dẫn viên du lịch đấy Taehyung à.

- Vậy hôm nay, hãy để tôi được dẫn vị khách xinh đẹp này vòng quanh đất Pháp nhé.

- Rất sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip