Lỡ say một ánh mắt, mang si mê cả đời

Ậm ừ cho qua chuyện, Taehyung ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng đã dậy sóng. Quả thật, kể từ khi Jungkook tới Pháp, cậu đã thay đổi rất nhiều. Bỏ qua việc cậu quên mất anh, tại sao cậu lại không nhớ đến người bạn thời thơ ấu? Là do cậu đã trưởng thành, do họ cách xa quá lâu, hay có điều gì đó đã xảy ra?

- Anh Kim, có phiền không nếu anh cởi chiếc áo choàng đó ra? Nó có vẻ không phù hợp cho lắm.

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Cậu đợi chút.

Sờ tới chiếc áo choàng thô to, Taehyung cũng nhớ tới lọ thuốc kia.

- À đúng rồi, hôm qua cậu có đưa tôi cầm hộ một lọ thuốc, tôi lại quên không trả. Nó đây nhé.

- Ôi anh Kim, nếu anh không nói, tôi có lẽ đã quên mất nó rồi.

Jungkook vươn tay cầm lấy lọ thuốc.

- Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Anh ngồi ở đây nhé, tạo dáng như thế này. Đúng rồi,...

Đến khi kết thúc phần việc hôm nay, cũng đã đến giờ ăn trưa. Do dự suy nghĩ, cuối cùng Taehyung cũng mời Jungkook đi ăn một bữa.

- Đến nhà hàng này nhé? Nó không quá nổi tiếng nhưng những món ăn rất ngon. Tôi nghĩ nó sẽ hợp khẩu vị của cậu đấy.

Trái ngược với một Taehyung do dự, rụt rè là một Jungkook rất tự nhiên, phóng khoáng.

- Được chứ. Anh đừng khách sáo như vậy. Dù là một ổ bánh mỳ khô tôi cũng có thể ăn.

- Vậy đi thôi. Nó ở khá gần đây, tôi nghĩ chúng ta nên đi bộ. Vừa hay để tôi kể cậu nghe cuộc sống nơi đây tuyệt vời đến thế nào.

Họ rời khỏi vườn hoa Bagatelle, họ thong thả rảo bước trên con đường lá vàng rơi.

- Anh Kim, hãy kể một chút về cuộc sống ở nơi này đi.

- Tôi thấy thật tuyệt khi sống ở đây, một nơi xinh đẹp như vậy. Cậu có thấy hạnh phúc hay không, khi hàng ngày được thức dậy với một không khí trong trẻo, với vài tiếng chim chiêm chiếp trên những cành cây cao, với một vài cơn mưa phùn nhỏ? Chà! Nó thật vui đúng chứ.

- Cuộc sống của anh là điều tôi mong muốn đấy, anh Kim.

- Vậy sao? Vinh hạnh cho tôi đấy. Nhưng không phải hiện tại cậu đã có tất cả những gì mình muốn hay sao?

- Những thứ tôi có, đơn giản chỉ là bỏ một chút công sức ra mà thôi. Tôi yêu công việc của mình là thật, nhưng nó vẫn chưa thoả mãn được sự hài lòng của tôi.

- Cậu là kẻ tham lam nhất tôi từng gặp đấy.

- Cái này có nên tự hào không nhỉ?

Câu hỏi vu vơ của Jungkook khiến cả hai cùng bật cười. Tiếng cười xoá đi nhưng lo nghĩ của Taehyung, kéo khoảng cách của hai người lại gần nhau hơn.

Trên con đường vắng vẻ của buổi trưa cuối hạ đầu thu, có hai bóng hình cười cười nói nói vui vẻ. Có một người say sưa kể về ước mơ của mình cạnh một kẻ tương tư say mê chìm đắm.

- Jungkook, cửa hàng ở phía trước kia kìa. Mau, tới đó thôi.

Taehyung kéo tay Jungkook bước nhanh về phía trước.

"Đinh, đinh", chiếc chuông gió treo trên cửa ra vào phát ra tiếng kêu dễ nghe, đón hai người họ vào quán. Chọn chỗ ngồi, Taehyung bắt đầu gọi món.

- Cho chúng tôi một chút bánh mì cùng bít tết nhé. Thêm một chút nước hoa quả và mứt nữa. Cảm ơn.

- Jungkook à, tới Pháp rồi thì cậu phải thử bít tết ở đây ít nhất một lần, đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Muốn gọi thêm gì nữa không? Cứ tự nhiên nhé.

- Không cần thêm gì đâu, như vậy là đủ rồi. À mà này, sở thích của anh đặc biệt giống tôi đấy. Thật tuyệt, tôi lại phát hiện ra một điểm tương đồng giữa chúng ta. Có phải đây là sự trùng hợp không nhỉ?

- Vậy ư? Thật trùng hợp.

Taehyung nói dối với vẻ mặt không đổi, tim không run. Nếu không phải vì cậu, có lẽ anh cũng chẳng bao giờ có thói quen ăn những thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip