Nhớ? Quên?

- Cũng muộn rồi, ta nên về thôi nhỉ?

- Hmm, chơi thêm một chút nữa không được sao? Đã lâu lắm rồi tôi thoải mái như hôm nay.

- Lần sau lại như vậy, bây giờ về thôi, không phải ngày mai chúng ta lại tiếp tục bức vẽ sao?

Nhạc sĩ Kim cảm giác mình đang dỗ dành một đứa trẻ. Cũng đúng, dù có thế nào đi nữa, cậu ta vẫn chỉ là em bé của Kim Taehyung.

- Jungkook này.

- Có chuyện gì sao?

Đôi tay thon dài nắm chặt chiếc hộp nhỏ dần thả lỏng. Taehyung lấy hết dũng khí đưa món quà ra phía trước.

- À thì.... Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không vui như vậy, nên muốn tặng cậu một món quà nho nhỏ. Đừng vội chê nhé, tôi đã tự tay làm nó đấy.

- Ôi trời, Taehyung à, anh thật tốt đấy, nhưng mới gặp nhau thôi, thật ngại quá, nhưng tôi không thích nó đâu.

- Đây là Kim Taehyung tự mình làm cho cậu đấy Jungkook à.

Bỗng dưng hụt hẫng, bỗng dưng Taehyung muốn đánh mình một cái. Lời thuyết phục chưa kịp nói, anh lại nghe tiếng cười của Jungkook.

- Haha, đùa chút thôi, nhìn anh kìa, thật dễ thương quá đi.

Taehyung ngạo mạn lừng danh từng nhà hát quán trà của Paris giây phút này dường như muốn nổ tung.  Làm sao Jungkook có thể bỏ qua biểu cảm ấy, cậu mỉm cười nhận lấy món quà đặc biệt kia.

- Cảm ơn nhé, mong là tôi có thể giữ nó mãi.

- Không có gì đâu, mau đi tiếp thôi, đã muộn lắm rồi Jungkook à.

- Cùng đi thôi.

Dạo bước đường mòn phố cũ, thưởng thức ly kem mát lạnh trong tay, cả hai đắm chìm vào thế gian của riêng mình. Không cần tay trong tay, cũng không cần lời nói đầu môi dịu dàng êm ái, không gian vẫn đẹp đẽ lạ thường.

Bản nhạc jazz nhè nhẹ vang lên từ cửa tiệm cũ kĩ, ru ngủ ưu phiền mệt mỏi, rũ bỏ hiện tại nhức nhối, vẽ lên ánh dương từ tận cùng hơi thở người ngốc nghếch, xoa dịu đớn đau của kẻ si mê tình yêu vỡ vụn. Tiếng lách tách giọt mưa chưa ngớt thấm dần trên da thịt, mưa lạnh mà lòng yên.

________________

Trở về căn hộ nhỏ, Jungkook hớn hở như một đứa trẻ, nâng niu gỡ từng lớp giấy bọc của món quà đặc biệt này. A, là bức họa hai cậu bé. Thật quen thuộc.

Ngắm nghía mãi bức tranh, Jungkook nhận ra nhiều thứ quen thuộc. Ngôi nhà? Thật giống với mái ấm của cậu trước kia. Ban công trải hoa hồng? Hình như có chút giống với  căn phòng ấy.

Đoàng! Trí óc như vỡ vụn. Dẫu chắc chắn hai người chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng cậu vẫn thẫn thờ mãi. Rốt cuộc anh ta là ai? Là ai mà quen thuộc thế? Phải chăng đó là...

Rã rời xoa xoa bờ vai mỏi, cậu chầm chậm gỡ cây đàn giăng đầy mạng nhện, phủi lau bớt vết dơ bẩn của thời gian. Có lẽ, rất lâu rồi cậu mới lại chạm tay vào cây đàn ấy. Căng lại dây, phủi sạch bụi, rồi cứ thế, từng nốt tình cất vang.

Một kẻ tài giỏi! Một kiệt tác xuất chúng. Jeon Jungkook - cái tên đẹp đẽ vô thường soi chiếu cuộc đời hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

Thế nhưng cậu ta đâu biết yêu là gì. Tình yêu là cái gì? Tại sao phải cần nó? Dù gì đời người cũng rất ngắn, sao phải bó buộc bản thân mình? Để lưu giữ lại kỉ niệm? Thậm chí, cậu không thể lưu giữ bất cứ điều gì.

Tâm trạng đánh lên khúc nhạc. Từng hồi, từng hồi mãnh liệt, dường như cậu không thể làm chủ bản thân được nữa.

Bỗng, dây đàn đứt.

Giật mình thoát khỏi mộng tưởng, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ Jungkook cậu ta đã phải trải qua quá nhiều đau khổ.

Đêm nay, Jungkook thức trắng.

Nửa kia Paris. Ngôi nhà nhỏ tối muộn vẫn sáng đèn. Tâm trạng Kim Taehyung hôm nay quá đỗi hạnh phúc, chưa bao giờ người ta thấy anh hạnh phúc như vậy. Từ khi tới Pháp, chưa có một nụ cười tươi đến thế

- Taehyung à, mày thật là tuyệt vời. Mày đã dẫn Jungkook đi vòng quanh Paris và tặng cho em ấy một món quà xinh đẹp. Chắc hẳn em ấy sẽ rất thích.

Anh ta ngồi cùng túi bắp rang bơ nóng hổi, thích thú xem bộ phim chiếu trên tivi nhỏ.

Nụ cười của Taehyung mới đẹp làm sao. Cái mỉm cười rực rỡ tựa tia nắng ban mai chiếu rọi con tim người đối diện. Cái nụ cười mãn nhãn đầy sĩ  diện - ánh lên lấp lánh giữa bầu trời nhạt nhẽo vô vị. Đó chính là gia vị còn thiếu của một cuộc đời trọn vẹn niềm hạnh phúc và tình yêu.

"Ring ring" tiếng chuông vang lên từ điện thoại - số lạ, chẳng nghĩ gì nhiều, thoải mái thả vài hạt bắp rang vào miệng, Taehyung bấm trả lời:

- Là Taehyung nghe máy đây, có chuyện gì vậy?

- Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần nhớ, sáng sớm mai, hãy gặp tôi ở Pont des Arts, tôi có điều muốn nói.

- Có lẽ cô đã gọi nhầm số rồi, tôi không cần biết thêm gì cả.

- Là về Jeon Jungkook. Ngày mai gặp.

Chẳng đợi Taehyung trả lời, cô ấy tắt máy. Chút linh cảm xấu đột ngột nảy sinh trong lòng anh. Sẽ không phải là...? Đúng, sẽ không đâu.

Tự trấn an bản thân, Taehyung vẫn không khỏi lo nghĩ về cuộc nói chuyện kì lạ khi nãy. Lắc lắc đầu, anh vẫn có cảm giác lo lắng vô vàn. Không sao, sẽ ổn mà.

*Vote cho Elise thêm động lực đi mn, sắp có chap mới đóoooo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip