- Anh Kim, có lẽ anh sẽ thấy nó thật nực cười, nhưng tôi biết đến anh là do tình cờ cả đấy.
Câu nói của Jungkook kéo Taehyung trở về với thực tại. Vốn là một kẻ rất giỏi che giấu bản thân, anh treo chiếc mặt nạ tò mò:
- Sao có thể? Điều anh nói kì lạ thật đấy, trước giờ tôi chỉ sống một mình, làm bạn cùng những chú bồ câu trắng muốt, thỉnh thoảng lại dạo chơi bên bờ sông Seine xinh đẹp đằng kia, chưa bao giờ có lấy một người bạn.
Nếu như đã không nhận ra nhau, sao không trở về thời điểm ban đầu nhỉ. Lần này cậu và anh sẽ chẳng thể xa rời.
- Nếu đã nói như vậy, thật hân hạnh trở thành người bạn đầu tiên của anh, Kim Taehyung.
- Tôi cũng vậy, cậu Jeon.
- Vậy trở về văn phòng của tôi, bàn công việc thôi nhỉ?
- Đi thôi.
Kết thúc buổi làm việc trời cũng đã xế chiều. Bầu trời cao xanh vời vợi chuyển màu hồng ấm áp, dường như cơn mưa nhỏ giọt sớm nay chưa từng xuất hiện. Từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh nhè nhẹ thả hồn trôi theo chiều gió, tận hưởng chuyến du ngoạn quanh đất Pháp xinh đẹp. Chút ít tia nắng vàng lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, trên mái nhà và dòng sông Seine lấp lánh, mặt trời mỏi mệt từ từ nằm nghỉ.
Về tới nhà, Taehyung rũ rượi cào cào mái tóc xoăn rối bời của mình. Anh chán ghét cuộc sống này, chán ghét bỏ lỡ mất một người, chán ghét năm đó mình lại ngu ngốc mà gây chuyện.
Thở hắt một hơi, anh đến bên cạnh chiếc radio nhỏ, mở bản nhạc cũ rích chắc không ai còn nhớ. Đặt radio nhỏ bên đàn piano lớn, Taehyung ngồi xuống, bàn tay thon dài lướt trên từng phím đàn. Cất giọng ca da diết, anh hát gửi những cơn mưa bất chợt kéo đến, gửi mái nhà nhỏ bé nơi đồng quê cũ, gửi người anh xa cách mấy năm nay.
"Taehyung à, anh thật sự phải đi sao?"
"Anh xin lỗi, ba mẹ anh chuyển công tác qua Pháp, họ không đồng ý cho anh ở lại đây một mình."
"Em hiểu rồi, vậy anh mau đi thôi, hai bác chờ đã lâu rồi."
"Jungkook à, đừng chờ anh nhé."
"Nghĩ sao vậy chứ, em còn lâu mới đợi anh về."
Người đàn ông cao lớn đến vậy, giờ đây bơ vơ bên cây đàn tri kỷ, mộng mơ về mảnh tình đẹp chưa thành. Một nốt nhạc vỡ, một đoạn tình gãy làm đôi.
Đêm hôm ấy, đột ngột lốc xoáy xé toạc màn đêm yên tĩnh, từng trận mưa lớn ôm chặt lấy thành phố nhỏ. Màu hồng của hoàng hôn rực nắng bị dập tắt, tựa tấm chân tình trong trẻo của người đàn ông đáng thương vụt tắt khi còn chưa kịp nảy nở.
Phía Tây thành phố, trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, sấm chớp ầm ầm kéo từng cơn đau đầu đến với một chàng trai trẻ. Lạch cạch thuốc trong lọ rơi vãi lung tung, đôi tay run rẩy, yếu ớt vơ lấy từng viên trong vô thức. Phải nhanh, nếu không nó sẽ lại xảy ra một lần nữa.
Thế rồi khi bình minh gõ cửa từng nhà, khi tiếng cánh bồ câu xào xạc đập, khi mặt trời dần lên cao, tâm hồn người đàn ông cũng trở nên an ổn. Và tinh thần cậu trai trẻ cũng trở lại bình thường.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau dằn vặt, sầu muộn cùng đớn đau, họ trở lại là những kẻ sống cùng vinh quang và sự nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip