Sau cơn mưa, trời lại sáng

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới thức giấc, khi những giọt sương còn đọng lại trên từng tán lá vòm cây, tàn dư của trận mưa tối qua còn chưa ngớt, Kim Taehyung đã trở mình bật dậy. Paris vẫn chìm trong bóng tối, chỉ một căn hộ nhỏ đã sáng đèn.

Trận mưa tối qua khiến anh mất ngủ, nó mang đến một dự cảm xấu. Taehyung không phải một kẻ mê tín, nhưng anh cảm thấy đây chính là câu trả lời ông trời dành cho đoạn tình cảm vô thực của mình.

Loạng choạng di chuyển trong hấp tấp, suýt chút nữa anh dẫm phải một vật. Cúi xuống nhìn một chút, anh nhận ra đó là một lọ thuốc.

- Gì đây? Ôi trời, mình lại cầm nhầm đồ rồi sao. À phải rồi, nó hình như là của Jungkook nhỉ. Hôm qua em có nhờ mình giữ hộ. Thật tuyệt, lại có thêm cơ hội gặp em ấy.

Taehyung lẩm bẩm như một gã ngốc, mỉm cười xoa xoa lọ thuốc nhỏ.

Đặt nó lên bàn như một thứ bảo bối trân quý, và như một thói quen, anh thả mình trên chiếc ghế đệm êm ái, bật lên bản nhạc cổ điển trên chiếc radio cũ, đắm chìm trong âm nhạc và thế giới của riêng mình.

"Tinh, tinh" - Chuông báo tin nhắn reo khẽ hai tiếng. Taehyung vươn vai một chút, cầm lấy điện thoại.

"Anh Kim, sáng nay chúng ta sẽ thực hiện hợp tác cho bức vẽ đầu tiên của chúng ta, mong rằng nó sẽ mang lại hiệu quả cao."

"Khi đã sửa soạn xong, hãy đến Vườn hồng Bagatelle nhé, tôi chờ anh ở đó."

Nhắn lại một tin trả lời, Taehyung cũng bắt đầu buổi sáng của mình.

Bảy giờ sáng, tiết trời dịu nhẹ với mưa phùn cùng cái lạnh se se của mùa thu khiến Taehyung cảm thấy rất sảng khoái. Trước khi ra khỏi nhà, anh không quên cầm theo lọ thuốc nhỏ.

May mắn là nhà anh khá gần với khu vườn xinh đẹp ấy, không cần bắt xe. Chỉ một ly trà, một chiếc ô, một bóng hình cao lớn thư thả trên con đường nhộn nhịp.

Jungkook thật tinh tế khi lựa chọn vườn hồng Bagatelle là điểm dừng chân. Bởi cái lãng mạn của Paris không chỉ tìm thấy trong từng ngóc ngách của những khu phố cổ, trên những cây cầu hàng trăm năm tuổi, bên bờ sông Seine cứ chảy dài vô định hay trên đỉnh tháp Eiffel lúc lên đèn. Nó còn phô trương ở ngôi nhà của hàng ngàn bông hoa. Bagatelle thực sự là thiên đường dành cho Taehyung - một kẻ trót si mê vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa này.

Buổi vẽ bắt đầu lúc tám giờ, nhưng hiện tại Taehyung đã có mặt ở đây. Anh đi vòng quanh khu vườn, cảm nhận thứ mùi hương dịu nhẹ mà thơm ngát này. Và không để anh phải chờ lâu, chỉ một lát sau Jungkook cũng đã tới.

- Ôi trời, tôi đã nghĩ mình là người đến sớm hơn, anh chờ không lâu chứ? Anh Kim?

- Không lâu lắm, tôi cũng chỉ vừa mới tới. Nơi đây quả thật rất tuyệt.

- Đúng vậy, tôi chọn khu vườn này không chỉ vì đẹp, mà nó còn mang đến một cảm giác rất quen thuộc.

- Vậy sao?

- Ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, có một vườn hồng nhỏ. Hàng ngày, tôi luôn tới đó và ngắm nhìn những cành hoa đua sắc.

- Chỉ một mình thôi sao? Cậu không đi cùng ai nữa ư?

Taehyung vẫn nhớ rõ. Anh bắt đầu yêu thích loài hoa này vì chúng khiến anh nhớ đến những năm tháng vui vẻ cùng Jungkook. Nhưng câu trả lời của cậu khiến anh ngỡ ngàng.

- Nghe thì thật nhàm chán và kì lạ, nhưng đúng là như vậy. Tuổi thơ của tôi thiếu mất một người bạn.

- Hình như tôi đã nói hơi nhiều rồi. Nào, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Việc của anh là làm mẫu, nên đừng lo lắng gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip