Tình ca và mì gói
- Viết nhạc cùng?
- Đúng vậy, tôi đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu rồi. Lời đã viết hoàn thiện, nhạc cũng đã mường tượng trong đầu, chỉ tiếc tôi chưa biết cách khai triển giai điệu.
Chắc lo lắng rằng Taehyung sẽ từ chối, cậu giải thích hết lời. Thú thật, Jungkook đã dành vài năm vì nó, nhưng cũng không nhớ rõ lý do ban đầu là gì. Chỉ biết, có cái gì đó từ trong tâm thôi thúc cậu viết một bản nhạc tình.
Nhưng Taehyung trầm ngâm như vậy không phải do suy nghĩ về việc nhờ vả của cậu. Viết nhạc cho Jungkook đã là gì, anh moi hết thảy tim gan cho cậu còn được! Chỉ là, có phải bài nhạc là lời hứa năm ấy hay không?
"Anh Taehyung này, ước mơ của anh là gì?"
"Anh ấy hả? Anh chỉ muốn nhàn hạ mà sống thôi."
"Chỉ là sống an nhàn thôi sao? Chẳng thú vị chút nào."
"Ước mơ của Kookie á, lớn hơn của anh nhiều nhiều. Kookie muốn chơi đàn, Kookie muốn đứng trên sân khấu lớn thật lớn, Kookie còn muốn tự mình sáng tác nhạc như ba nữa."
"Jungkook giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ thôi."
"Nể tình anh Taehyung khen ngợi Kookie, sau này Kookie sẽ viết riêng cho anh một bài, hát cho mình anh nghe thôi, không cần cảm ơn Kookie đâu."
Lời hứa em còn nhớ, vậy tại sao anh em lại quên rồi?
Nghĩ miên man một hồi, liếc nhìn nụ cười rạng rỡ của Jungkook, Taehyung cũng thoáng mỉm cười.
- Đến nhà tôi rồi này, anh đợi chút tôi mở cửa.
- Anh Kim này? anh ơi? Taehyung ơi?
Tiếng Jungkook trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của Taehyung.
- Không phải anh tính từ chối chứ, Taehyung à, anh đã hứa rồi mà. Giúp tôi lần này, anh nhé?
- Jungkook à, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa, tôi sẽ giúp cậu mà.
- Hehe, anh là tốt nhất!
"Anh Taehyung của em là tốt nhất"
Jungkook giật mình với câu nói xuất hiện trong suy nghĩ. Gì chứ, cậu và anh còn chưa thân thiết đến mức anh là "của cậu" đâu nhé!
- Giúp Jungkook là điều tôi sẵn lòng mà.
"Giúp em là điều duy nhất anh sẵn lòng mà. Nhưng vẫn cần điều kiện nhé. Hôn anh một cái, anh giúp em thêm một lần."
Một lần nữa, trong suy nghĩ của Jungkook lại khiến cậu hoảng hốt. Gì nữa vậy?!
Cũng không để Taehyung chờ lâu, anh là khách mà, Jungkook lập tức rót nước mời ngồi. Căn nhà nhỏ của Jungkook bày biện cũng thật nghệ, nghệ như những tác phẩm của cậu vậy. Taehyung đảo mắt một vòng, phát hiện bức tranh hai cậu bé anh tặng ngày trước được đóng khung trang trí thật tỉ mỉ bên cạnh cây đàn của cậu.
Liếc theo ánh mắt của anh, Jungkook mỉm cười:
- Thấy tôi tuyệt vời không? Chưa chắc quà anh tặng người khác đã được "chăm sóc" chu đáo như tôi đâu nhé.
- Ừ, cậu tuyệt vời nhất. Còn nữa, tôi mới chỉ tặng quà cho cậu thôi.
"Hả? Anh nói gì cơ?" Jungkook bận bịu sắp xếp chỗ quà Taehyung "tặng cho ngôi nhà" của mình mà lơ đãng hỏi lại, rốt cuộc chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt đối và cái nhướng mày làm bộ chưa có gì xảy ra của anh.
- Được rồi, bắt đầu thôi nào.
Ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ, phe phẩy tờ giấy chi chít lời hát đã sửa đi sửa lại, chốc chốc Jungkook lại đưa mắt sang phía Taehyung một lần. Có vẻ anh cũng nghĩ như cậu - công việc là duy nhất.
- Jungkook à, đoạn nhạc này không nên cao như vậy, nốt này thấp một chút sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều mà, lại đây nghe thử một chút.
- Không đâu anh, nhẹ nhàng có đủ rồi, thấp xuống như vậy sẽ khó hát lắm đấy.
Taehyung im lặng, muốn nói rồi lại thôi. Anh chẳng nghĩ như vậy. Bản nhạc nào rơi vào tay kẻ không biết hát chẳng khó? Nếu hát bằng tất thảy tâm hồn, hát bằng cảm xúc bật thốt từ tận trái tim, chắc chắn nó sẽ thật hoàn hảo!
Nhưng mà thôi, nghe cậu ấy một chút, nốt cao cũng không hề tệ.
Trời nhá nhem tối. Jungkook cũng đã lim dim sắp ngủ. Có vẻ hôm qua cậu nghỉ ngơi không đủ. Nếu Taehyung không cho cậu cái vỗ nhẹ vào vai, có lẽ giờ cậu đã ôm cái bụng đói meo mà nằm vật ra ghế đánh một giấc ngủ dài. Xoa xoa cái bụng đói, ấy chết, cậu nhận ra cả hai chưa ăn tối. Ngước mắt nhìn Taehyung đối diện, Jungkook e dè, mỉm cười dò hỏi:
- Anh đói không, tôi nấu chút gì đó ăn tạm nhé?
- Cậu cũng biết nấu ăn sao, hình như hơi khó liên tưởng dáng vẻ này của cậu khi ở trong bếp.
Lóng ngóng. Chính xác là như vậy. Jungkook chỉ cẩn thận với những bức vẽ của mình mà thôi.
- Đừng nói vậy chứ, tôi cũng có thể làm vài món đơn giản mà, cũng đủ sống qua ngày...
Tiếng hoài nghi của Taehyung ngày càng nhỏ lại, vì hiện giờ Jungkook đang ở trong bếp. Lục lọi tìm kiếm một hồi, tuyệt đấy, ngay cả một quả trứng cũng không còn. Nay đãi nhạc sĩ Kim bằng một tô mì gói chắc cũng ổn thôi mà nhỉ? Nhìn anh ta cũng không có dáng vẻ của người kén ăn.
- Taehyung này, anh có muốn dùng chút mì ăn liền không?
Cả người hỏi và người được hỏi đều ngẩn người vì câu nói này.
- Mì ăn liền sao? Cậu thường xuyên ăn những thứ vô bổ này hả?
Dĩ nhiên, Kim Taehyung là người thoát ra khỏi ý nghĩ đó trước và hỏi vặn lại cậu. Mấy thứ như vậy lâu lâu ăn một lần thì ổn, nhưng ngày nào cũng ăn lại cực kỳ không tốt cho sức khỏe. Dẫu không màng tới sức khỏe của bản thân, nhưng mà sức khỏe của cậu, à không, của người khác làm anh khá kĩ tính trong việc lựa chọn chế độ dinh dưỡng khi ăn uống cùng họ. Là do thói quen từ thời sinh viên ồn ã còn đọng lại thôi mà.
Đáp lại anh chỉ là cái cười ngượng của Jungkook, biết làm sao được, tại anh đến làm khách vào ngày nhà chẳng còn gì chứ! Thẳng đến khi Taehyung bước vào bếp ngắm nghía, Jungkook mới nghĩ ra một cái kế để che giấu sự thật nghèo nàn này. Nhưng muộn rồi. Đi một vòng xung quanh căn bếp nhỏ, Taehyung quay trở lại đối diện với cậu, nói một tiếng: “Tôi cảm thấy lâu lâu ngược đãi bản thân chút cũng gọi là nếm mùi đời, ăn mì cũng ổn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip