Xa thật lâu
Hàn huyên một hồi, không tìm được câu trả lời hợp ý, Taehyung quyết định sẽ đi cùng Jungkook vào chiều hôm ấy. Dường như nó là quyết định khá tồi tệ.
Vào ngày này, dường như mùa đông lại về trên phố phường, không còn tiếng chim ca, cũng chẳng còn lá vàng đổ, thời khắc thu rời xa mái ấm để đông tràn về cùng với cái lạnh lẽo vô vàn. Trên cây cầu in dấu tình yêu, Jungkook ái ngại nhìn vị bác sĩ nãy giờ vẫn luôn đánh giá cậu. Từ trên xuống dưới. Điều khó chịu hơn là cậu không biết phải mở lời ra sao. Họ đứng như vậy cho tới khi vị bác sĩ mở lời trò chuyện.
Phía xa xa, có lẽ Taehyung chẳng nghe được bất cứ điều gì của cuộc trò chuyện, anh chỉ nhận thấy nét mặt của cậu có vẻ không ổn. Và nét mặt ấy được giữ trên gương mặt cậu cho tới tận khi Taehyung đã tiễn cậu về. Anh ta khó hiểu, tò mò, rất muốn hỏi nhưng e ngại cái xa lạ của những người không thân.
- Anh ơi, anh mua giúp cho em một bó hoa nhé! Rẻ lắm!
Giọng nói trong veo mà dè dặt của cậu bé bán hoa làm Taehyung phân tâm. Có lẽ anh sẽ mua một bó, cũng chẳng mất nhiều thời gian gì.
- Em có một bó này thôi ư? Anh chẳng thích hoa hồng lắm đâu.
- Cửa hàng hoa của gia đình em ở đối diện, anh tới xem một chút nhé, cha mẹ em sẽ tư vấn thêm cho anh.
__________________________
Lạc lõng trên chiếc cầu trong sự hoang mang, Jungkook thất thần. Bà cô bác sĩ đã nói gì nhỉ?
"Tôi không hy vọng cậu nhận ra tôi, cũng không hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau. Tôi hẹn gặp cậu ở đây, hẹn gặp thân phận họa sĩ Jeon Jungkook, là để gửi cậu lời nhắn nhủ sau cùng. Nghe này, có những thứ cũ kĩ, đã bị lãng quên thì hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Có những chuyện đáng phải quên..."
Quên và nhớ, Jungkook bị ám ảnh hai từ này đã ngót nghét một thập kỉ dài đằng đẵng. Cậu biết cậu đã quên, nhưng lại không rõ quên cái gì. Nhiều lúc cậu nghĩ, liệu đó có phải một giấc mơ không? Một giấc mơ về một hiện thực thứ hai tồn tại trong một nhân cách khác, hoặc vốn dĩ không tồn tại.
Cậu quyết định đi dạo một hồi.
Khi lạnh lẽo giá rét của mùa đông lang thang qua từng con ngõ nhỏ, Jungkook lưu luyến cái phất phảng mưa bay của mùa lá thay màu. Nhưng biết làm sao? Cái quy luật của thiên nhiên não nề thế đấy. Trên con đường mòn lối nhỏ, hạt tuyết nhỏ xinh sớm ôm ấp tán cây xuề xòa. Có lạnh lẽo, lại có ngọt ngào, giống như...
"There's nothing like us, there's nothing like you and m-" nhạc chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Taehyung gọi tới.
- Jungkook à, cậu đang ở đây vậy? Tôi xin lỗi, nãy có một chút việc đường đột. Cậu về chưa? Tôi quay lại nhưng chẳng thấy cậu đâu.
- A... tôi chỉ vừa lang thang một chút ở phía đông thôi, anh chờ ở đó rồi tôi sẽ quay lại, tôi chưa đi xa lắm đâu. Xin lỗi anh, tôi quên khuấy mất mình đi cùng anh.
- Cậu cứ từ từ thôi, đi cẩn thận nhé.
Taehyung không lấy làm để ý gì với hành động của Jungkook, hoặc có để ý, cũng chỉ để ý rằng cậu ta thật hay quên, đã quên biết bao nhiêu lần... Ôm bó hoa anh thảo trong tay, anh hy vọng cậu sẽ nhận ra một điều gì đấy, dù chỉ là một chút.
Jungkook trong trái tim Taehyung dường như rực rỡ như ánh mặt trời, cũng lấp lánh tựa ánh trăng sáng. Nhưng có lẽ, anh muốn để tình yêu của mình lặng lẽ chói lóa như mặt trăng, tựa như loài anh thảo chỉ nở rộ khi vạn vật đã say giấc nồng, khi khoảng không gian chỉ còn đọng lại những tình yêu thầm kín, đau nhức nhối, đau rã rời. Dẫu tình yêu anh chỉ là một trái tim bên lề một trái tim khác - tuy cận kề mà lại xa lạ, dẫu nó bị giấu kín biết bao lâu cũng không có cơ hội được cất thành lời, nhưng anh vẫn mong chờ, chờ một sự hồi đáp. Không giống loài hoa anh thảo chỉ mong cầu được ở cạnh người yêu mà không cần được đáp lại, Taehyung hy vọng anh yêu người, và người cũng yêu anh.
Taehyung xuất hiện với với bó tường vi trong tay khiến Jungkook bật cười. Hai người đàn ông lại tặng hoa cho nhau để làm gì? Sự xuất hiện của anh khiến cậu cũng không còn nặng nề nghĩ tới những gì vị bác sĩ kia đã nói. Nhớ với quên gì cơ? Cứ sống cho hiện tại đi đã.
Hai người rẽ vào một cửa hàng nhỏ, vì Taehyung hứa sẽ chiêu đãi Jungkook một bữa sau khi hợp tác xong. Thời gian công tác tại Pháp cũng đã dài, Jungkook đã thèm hơi quê hương lâu lắm rồi, Pháp thì đẹp đấy, nhưng Pháp hoa lệ quá, kiêu sa quá, cậu muốn quay trở lại với những gì thân quen đã gắn bó từ lâu, đã nằm lòng tên từng nẻo đường, từng góc phố.
Mùa xuân đến, Jungkook trở về.
Đây rồi, cái không khí sôi nổi, cái ồn áo náo nhiệt, cái cảnh người dân muối kimchi để trong thùng lớn, với mấy bông hoa của mẹ ở trong vườn và những ấm chè nóng của cha. Trở lại nhà, Jungkook cất tiếng chào lớn, nhưng không có ai đáp lại. Hôm nay là ngày thứ 8 của năm mới, có lẽ cha mẹ cậu cũng đã trở lại với công việc của mình. Cha Jeon đã lên công ty? Mẹ Jeon đã đến trường múa? Có lẽ vậy. Jungkook quyết định hưởng thụ ngày hôm nay một mình, rồi tới mai, cậu sẽ trở lại với những bức họa và triển lãm tranh mà cậu vô cùng tâm đắc trong chuyến công tác tại Pháp.
Sau khi ấn định ngày tổ chức triển lãm là ngày 10 tháng sau, Jungkook nhắn một tin gửi lời mời tham dự tới Taehyung. Dù chênh lệch thời gian, cậu vẫn nhận được phản hồi của anh dường như là ngay tức khắc.
- Cảm ơn lời mời của em, tôi nhất định sẽ tham dự.
Thời gian này, cậu và anh đã giống như những người bạn già, những người bạn duy nhất của nhau, những người sẽ bên cạnh và lắng nghe nhau dù câu chuyện vô cùng nhạt nhòa và vô lý. Ấy thế mà cũng hay nhỉ? Cần gì tình yêu, khi ta có một người bạn như thế. Jungkook đã nghĩ như vậy.
Jungkook nằm dài trên chiếc ghế lười, tận hưởng bài nhạc cậu vô cùng yêu thích, cậu chìm sâu vào giấc ngủ thật dài.
Vào khoảnh khắc cậu đã say ngủ, căn phòng bật mở. Một người giống như cha, rồi một người giống như mẹ dịu dàng ôm cậu vào lòng. Thứ nước mắt giống như rất cay đắng của họ rơi xuống gương mặt cậu.
Hôm nay là ngày mùng 8.
__________________________
Taehyung thực sự đón chờ ngày triển lãm bắt đầu – ngày mà tâm hồn đẹp đẽ, sâu sắc của em ta được nườm nượp lượt người chiêm ngưỡng. Ngày 10 tháng sau, vậy là còn một tháng lẻ hai ngày, anh có thể làm gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy? Một chuyện gì mang đặc trưng nghề anh để chúc mừng nghề em? A! anh sẽ sáng tác. Một tháng, đủ thời gian và tâm huyết để anh viết một chút, chút gì hèn mọn cũng được, cho em là được.
“Nếu một mai gặp em giữa muôn trùng, anh mong là đôi cánh sải hừng đông…”
Anh thả vào thơ một chút hừng nắng phương Tây, mảnh đất diễm lệ kiêu kì; anh gửi vào lời chút dịu dàng thanh sắc phương Đông, nơi e ấp ôm lấy những người con xa xứ bằng thứ kí ức chẳng bao giờ phai. Thơ anh, lời anh gửi vào thơ, cũng là gửi cho em.
Một tháng ấy à… Nhanh thì cũng nhanh đấy, nhưng để đếm từng ngày, kể ra cũng chậm. Anh chờ được, như anh đã vò võ đợi chờ bao nhiêu năm đấy thôi... Taehyung hồi hộp lắm, phải bao lâu rồi ngòi bút của em mới hướng về anh như thế, hình như từ hồi hai đứa “chia cắt nhau” bởi vườn hoa của mẹ. Sắp tới rồi!
Hôm nay là ngày mùng 8.
Ngày 8 tháng sau đó, truyền thông đưa tin buổi triển lãm “Khúc tình” đột ngột bị hủy bỏ không rõ lí do. Rất nhiều tháng ngày sau đó, không ai thấy họa sĩ Jungkook xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip