Phòng giam đặc biệt (1)

Au: Quỷ

〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎

Jeon Jungkook là một cảnh sát nhỏ ở địa phương, không biết vì lý do gì mà cậu lại bất ngờ được chuyển công tác đến làm ở trụ sở cảnh sát cực lớn ở thành phố.

Lúc đầu cậu có hơi hoang mang, nhưng rất nhanh sau đó đã rất vui vẻ, vì khi làm việc ở đây thì Jungkook sẽ có cơ hội được tiếp xúc với nhiều vụ án từ lớn đến nhỏ. Sau cùng, cậu sẽ trở nên thật nổi tiếng và được thể hiện hết tài năng của mình cho mọi người thấy.

Ờm.....hình như cậu nghĩ hơi lố rồi, vì khi vừa vào làm ngày đầu tiên ở trụ sở, Jungkook đã bị đưa cho một tập hồ sơ dày cộm nửa gang tay. Tất thảy bên trong hồ sơ ấy chính là sơ yếu lý lịch của một tên tội phạm khét tiếng cùng một số thông tin về băng đảng của gã.

Kim Taehyung, ông trùm vũ khí xuyên quốc gia, đã bị bắt vào vài ngày trước. Nhà tù với nhiều phòng giam lớn nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chỉ có chưa tới 10 cái phòng giam dành cho những tên tội phạm nguy hiểm bật nhất quốc gia và thế giới. Kim Taehyung chính là một trong số đó, ngay từ khi sơ xuất bị bắt vào đây, gã đã bị tống vào phòng giam đặc biệt ngay lập tức, vì trước đây, Kim Taehyung cũng đã từng bị bắt rất nhiều lần, nhưng kết quả những phòng giam ấy đều không là gì so với gã. Gã chỉ cần dùng 1 chút mưu mẹo là có thể thoát ra dễ dàng. Đợi đến khi quản ngục và cảnh sát phát hiện, thì căn phòng chỉ còn lại một tờ giấy với chữ Victory đỏ rực như máu để chê cười và thách thức bọn họ.

"Tại sao tôi phải trông coi hắn chứ!?"

Jungkook nhăn nhó nhìn vào tấm chân dung của tên tội phạm. Gã vẫn hiên ngang đứng trước ống kính cảnh sát, tay mang còng cầm tấm bảng giơ lên như thể chỉ đang tạo dáng chụp một tấm ảnh lưu niệm mà thôi.

"Cậu là người mới, công việc này là phù hợp với cậu nhất rồi còn gì. Jungkook à, chuyển công tác cũng phải cần thời gian để làm quen với công việc chứ" Kim Namjoon chống cầm, nhàn nhã trả lời. "Cấp trên đã chỉ định cho cậu rồi, không thể làm trái được đâu. Chỉ cần một thời gian thôi, cậu sẽ được đi điều tra các vụ án mà, thông thả đi ha"

Anh cười để lộ má lúm đồng tiền trông rất đáng tin cậy.

"Một chút nữa đến giờ đưa cơm, cậu sẵn tiện ghé nhận cơm luôn nhé"

Jungkook thở dài một cái, ủ rũ rời chỗ ngồi, không quên tạm biệt Namjoon.

.

Jungkook lấy xong cơm, cậu trên đường mang đến phòng giam cho gã. Trên hành lang có rất nhiều phòng giam lớn nhỏ nối tiếp nhau hầu như chỉ đơn giản là bốn bức tường với một loạt các thanh sắt chắn ngang tạo thành cửa sổ. Đến cuối đoạn đường, Jungkook dừng lại trước một bức trường được làm bằng kim loại. Cậu bấm nút, bức tường lập tức chuyển động kéo lên trên, để lộ thêm một lớp song sắt chồng chéo lên nhau. Jungkook lại bấm thêm một dãy số đặc biệt, song sắt mở ra hiện lên một phòng giam được bao phủ toàn bộ bằng kim loại khác hẳng với các phòng giam ngoài hành lang, bên trong còn có một người đang lẳng lặng ngồi trên giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kim Taehyung quay ngoắt đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo hành động của người vừa bước vào.

Cách biệt một lớp kính, Jungkook đưa tay thực hiện một loạt động tác phức tạp để tấm kính kéo lên một chút chừa một khe hở để đưa cơm vào.

"Đến giờ ăn cơm rồi" Cậu đẩy dĩa cơm vào trong. Kim Taehyung vẫn dõi mắt nhìn theo dĩa cơm vừa được đưa vào, lạnh lùng nhìn cậu rồi lại nhìn vào phần cơm cho tội nhân được đặt ngay ngắn trước mặt.

"Người mới sao?" Gã nhếch môi cười khẩy một cái, tâm tình lại có chút cảm thấy thú vị. Jungkook là người đầu tiên đứng trước mặt gã mà không có một chút gì sợ hãi. Một ông trùm buôn lậu luôn có bá khí hừng hực tỏ ra từ trong cơ thể, những người bình thường khác dù muốn dù không một khi đã nghe qua tên tuổi của gã thì không một ai có thể kìm nén run rẩy trong lòng.

Duy chỉ có Jungkook là khác biệt. Cậu đã đọc qua sơ yếu lý lịch của Kim Taehyung, biết được tội trạng của gã kinh khủng đến mức nào nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Là vì cậu thật sự không biết sự nguy hiểm của gã, hay là quá dũng cảm đây.

Jungkook đứng trước tấm kính, ánh mắt vẫn thản nhiên như không, gật đầu:

"Đúng vậy? Anh nhận ra sao?"

Kim Taehyung bật ra một hơi.

"Ở cái nơi giả tạo như này còn có một người xinh đẹp như vậy sao?"

Gã nhếch nhẹ khóe môi với cậu, ánh mắt không rõ tư vị chiếu thẳng vào Jungkook. Cậu không quan tâm tới thái độ cợt nhả của gã, xoay người đóng luôn tấm kính lại rồi ra ngoài.

Lần đầu trong đời bị làm lơ, Kim Taehyung hơi nhíu mày khó chịu nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Thật thú vị, tôi bắt đầu thích cậu rồi đó, cảnh sát xinh đẹp"

Nói xong, gã cầm dĩa cơm xoay qua xoay lại rồi đặt lên bàn, đôi tay làm một vài động tác kì lạ. Bẫng một lúc sau, hai lớp cửa được mở ra, tiếp đến là một người con trai bước vào.

"Lại làm sao?" Người con trai làn da trắng như phát sáng đứng dưới ánh đèn huỳnh quang lại giống như cùng 4 bức tường trắng xóa hòa lại làm một. Cả người anh ta tỏa ra một hàn khí lạnh lẽo không khác gì phong thái của một kẻ dẫn đầu, chỉ có điều thứ mà anh ta đang khoác lên người là quân phục chứ không phải những bộ hắc y mà đám tội phạm thường mang để lẫn vào màn đêm. "Muốn ra ngoài rồi à?"

"Sao mà nhanh thế được? Ít nhất tao cũng phải chơi đùa ở đây vài ngày chứ" Kim Taehyung nói chuyện một cách thật tự nhiên, như thể gã cùng người con trai trước mặt là tri âm tri kỉ của nhau.

"Ồ, tia được em cảnh sát nào rồi sao? Bình thường mày mau chán lắm mà, chỉ ở chưa đến ba ngày đã muốn phát điên mà đào ngục chạy đi rồi" Người mặc quân phục nói với giọng giễu cợt. Không phải tên trùm này thường xuyên vào tù để tận hưởng một thời gian rồi lại đào tẩu vì nhàm chán sao? Nay lại đề nghị được ở chơi thêm vài ngày, quá là khác thường đi.

"Sao hôm nay mày nói nhiều thế Min Yoongi?" Kim Taehyung nằm vật ra giường. "Nhưng mà mày nói rất đúng, không hổ là bạn tao"

Min Yoongi tỏ ra ngạc nhiên. Anh ta chỉ đoán mò mà thôi, ai ngờ lại trúng phốc như vậy, thật khiến người ta sốc đến tận óc mà. Nhưng khi biết gã đã có những rung động đầu tiên trong cuộc đời đơn độc của một mãnh hổ, anh không những không vui mà càng tỏ ra không hài lòng.

"Đừng đùa nữa, ở đây không giỡn được đâu. Cấp trên đã hạ lệnh rằng chỉ cần mày có hành vi bất thường thì sẽ bị bắn chết không khoan nhượng" Hơn ai hết, Min Yoongi biết nơi đây không giống như những nhà tù trước kia dễ dàng ra ra vào vào mà nơi đây chính là nhà tù với an ninh nghiêm ngặt nhất Hàn Quốc. Đừng nói đến phòng giam đặc biệt, chỉ cần các phòng giam thông thường cũng đủ kiên cố để chống lại các loại bom đạn rồi.

Huống hồ gã lại là tội phạm nguy hiểm được lệnh truy nã quốc tế, chỉ cần bị đưa vào đây thì chứng tỏ cảnh sát sẽ không lơ là như những lần trước để gã dễ dàng vượt ngục nữa. Vậy mà Kim Taehyung lại dám để mắt đến cảnh sát ở đây, lỡ như đó là do có người cố tình cài vào để quyến rũ gã thì sao đây? Lăn lộn trong hắc đạo suốt bao nhiêu năm trời mà gã vẫn không nhận ra những mưu tính đó hay sao?

"Ai đùa làm gì? Chỉ là tao thấy người này quá được mắt quá đó chứ, nhìn đôi môi đỏ mọng kia thôi cũng khiến người ta thèm thuồng đến phát khiếp" Gã hồi tưởng lại con người khi nãy, miệng chậc chậc vài cái lại còn không chút liêm sĩ nuốt xuống một cái ực rồi lại liếm môi. "Chưa kể đến cặp mông khi nãy, mẹ kiếp hứng chết đi được"

Min Yoongi đứng bên ngoài tấm kính, nhìn hành động của gã mà nổi da gà khinh bỉ không thôi. Lần đầu tiên anh ta thấy bộ dạng biến thái này của gã, thật là sợ hãi làm sao.

"Mày đang nói ai đấy?" Giọng nói đầy khinh bỉ.

"Cái cậu cảnh sát đưa cơm lúc nãy, mày biết không?"

Min Yoongi nhớ lại một chút cảnh tượng khi anh quan sát camera. Một hồi cũng nhớ ra, thì ra là cậu cảnh sát vừa chuyển công tác vào hôm qua.

Kim Taehyung nhìn thấy nét mặt anh ta, vội ngồi dậy hỏi dồn:

"Mày nhớ ra rồi sao? Là ai vậy? Mau nói đi!"

Min Yoongi không vội, chỉ đăm chiêu nhìn gã một chút mới trả lời:

"Là Jeon Jungkook, người mới, phụ trách giám sát mày đó"

Kim Taehyung tỏ vẻ thỏa mãn, thì ra gã được người đẹp đặc biệt trông chừng luôn sao, thật kích thích quá mà.

Nhìn thấy bản mặt dâm tà của gã, Min Yoongi ngao ngán đi ra ngoài, không quên để lại một câu.

"Một tuần sau mới tới ngày tao trực cam, giữ tự trọng một chút đi không thôi tao cũng không cứu nổi mày"

Min Yoongi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Gã ngồi bên trong tự cười như một gã điên. Một tuần thì một tuần, Kim Taehyung là ai chứ? Gã nhịn bao nhiêu năm nay còn được, huống hồ gì chỉ là một tuần.

Jeon Jungkook cứ chờ đi, rồi cậu sẽ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của gã thôi.

.

Trong những ngày này, Jungkook vẫn luôn điều đặn mang cơm tới cho gã và lần nào cũng đem theo một cục tức ra ngoài kèm gương mặt đỏ lựng vì tức giận.

Vì sao lại như thế? Là bởi Kim Taehyung đã giở trò đểu cáng một cách quá lộ liễu, không lần nào là không chọc cậu tức đến mức nghẹn một cục ở cổ họng. Gã không dùng ánh mắt thâm hiểm dò xét khắp cơ thể cậu từ cổ xuống mông thì cũng là mở miệng trêu chọc thật cợt nhả, lần nào lần nấy đều khiến Jungkook giương đôi mắt nai lên lườm nguýt một cái thật đậm, thế mà tên biến thái nào đó vẫn ngả ngớn cười cợt khi nhìn thấy biểu cảm cực đáng yêu ấy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jungkook hằng hộc đem dĩa cơm vào cho hắn. Cánh cửa chỉ vừa mở ra, cậu đã bày một vẻ cực kì chán ghét vừa liếc vừa đẩy dĩa cơm vào trong. Kim Taehyung dõi mắt theo, ánh mắt chất chứa đầy vẻ si mê.

"Ăn đi, nhìn gì?" Jungkook trợn mắt chán ghét. Lần nào cũng vậy, từ ngày thứ 2 cậu nhận việc đến nay, gã luôn đưa ánh mắt săm soi mỗi khi Jungkook đưa cơm tới. Không nháy mắt đá nheo thì cũng liếm môi càn rỡ. Tần xuất nhiều đến mức Jungkook muốn phát điên tới nơi, mỗi lần tới giờ cơm là cậu lại không thoải mái kèm theo chút gì đó sợ hãi con người kia.

Gã cụp mắt: "Cảnh đẹp, ý vui, sao lại không được ngắm?"

Jungkook giật mình nhìn lên, mày chau lại bực bội. Kim Taehyung nhướng mày khiêu khích. Cậu thở hắt, không quan tâm tới mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt cũ xì của gã nữa.

Bước được vài bước, phía sau lưng cậu có tiếng động. Cửa kính phía sau từ từ được kéo lên, Kim Taehyung thản nhiên đút tay vào túi quần nhìn cậu đầy đắc thắng. Khốn thật! Tại sao cửa kính giam tội phạm lại được kéo lên như vậy? Không phải có người canh giữ nghiêm ngặt lắm sao?

Jungkook đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn tên tội phạm nguy hiểm đang từng bước từng bước tiến lại gần. Gã đứng trước mặt cậu, hơi cúi người thở từng hơi nóng bỏng vào cần cổ trắng mịn.

___________

2266 từ
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip