Thầy Jeon (1)
Au: Quỷ
〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎
Lại một ngày mới bắt đầu, Kim Taehyung mang tâm trạng phấn khích mở cửa bước vào lớp.
Giờ này vẫn còn chưa nhiều học sinh trong lớp lắm. Sở dĩ hắn vào lớp sớm như vậy là vì hôm nay có hai tiết toán đầu tiên trong ngày, cộng thêm việc Jeon Jungkook là giáo viên chủ nhiệm của lớp nên chắc chắn anh sẽ có mặt vào mười lăm phút đầu giờ. Như vậy Kim Taehyung sẽ không bỏ lỡ dù chỉ một giây để được nhìn ngắm người mình thích.
Đúng vậy, Kim Taehyung rất thích thầy giáo của mình, thích từ những năm lớp mười đến nay cũng vỏn vẹn ba năm. Trong ba năm cấp ba, hắn luôn ấp ủ mãi một mối tình đơn phương mà người kia vẫn không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Hắn quăng cặp xuống ghế, tranh thủ vẫn chưa đánh trống mà chạy xuống phòng giáo viên. Giờ này chắc giáo viên vẫn chưa vào nhiều nhưng hắn vẫn muốn hy vọng một chút, rằng bản thân sẽ gặp được anh ở đó.
Kết quả, trời không phụ lòng người, Kim Taehyung đã nhìn thấy hình bóng của người mà bản thân mơ thấy hằng đêm đang ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Hắn si mê nhìn qua cửa sổ, vừa đúng góc độ mà bắt trọn gương mặt xinh đẹp ấy.
Jeon Jungkook hơi cúi xuống xem giáo án. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm từng giọt từng giọt đáp lên gò má trắng hồng, khiến từng sắc thái, từng cái nhíu mày trên gương mặt thanh khiết càng trở nên sống động.
Kim Taehyung nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn đến say mê, đến mức đôi chân vô thức bước vào phòng lúc nào mà bản thân không hề hay biết. Đến khi Jeon Jungkook ngước lên nhìn thẳng vào mặt, thì Kim Taehyung mới phát hiện bản thân đã vô tình đặt chân vào nơi mà không có phận sự dành cho học sinh.
"Em có chuyện gì cần gặp thầy sao?"
"Ờm....em, em....." Hắn lúng túng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt khả ái ấy.
Dù là giáo viên nam, nhưng Jungkook lại có chút gì đó rất dịu dàng và xinh đẹp trên nét mặt. Đôi mắt to tròn, làn da lại trắng hồng, cùng đôi môi đỏ như một quả mọng nước chờ được hái. Kim Taehyung như sắp phát điên khi đối diện với con người hết sức khả ái ấy. Hắn thật muốn thổ lộ lọng mình, cũng muốn được danh chính ngôn thuận mà hôn hít người trước mặt không kiên dè.
"Sao vậy Taehyung?" Jungkook vẫn rất dịu dàng, mỉm cười kiên nhẫn.
Đứa trẻ này đối với cảm nhận của anh thì rất thật thà, học cũng rất giỏi, hầu như ba năm chủ nhiệm Jungkook chưa bao giờ thấy hắn quậy phá lần nào. Anh luôn có một cái nhìn rất đặc biệt với những học sinh ngoan hiền, sẵn sàng chiếu cố và giúp đỡ họ.
Kim Taehyung cảm thấy hơi ngượng ngùng vì lần đầu được ở gần Jungkook khi chỉ có cả hai người mà không phải trước mặt cả lớp. Tìm hắn đập liên tục như muốn thoát ra khỏi lồng ngực để nhảy vào mà hòa quyện cùng chung nhịp đập với trái tim của người trước mặt.
"Em....không có gì đâu, em chỉ muốn hỏi hôm nay có trả bài không thôi"
Jungkook cười nhẹ, gương mặt như sáng bừng lên mà nằm gọn trong ánh mắt si tình của hắn.
"Đương nhiên bài cũ vẫn phải trả rồi, có khi nào thầy không trả bài đâu chứ. Sao? Taehyung muốn trả bài à?"
Kim Taehyung bị thu hút bởi nụ cười ấy nhưng rất nhanh đã vội xua tay khi nhắc đến hai từ trả bài. Học sinh mà, ai cũng phải sợ hai từ này thôi, kể cả học sinh giỏi hay xuất sắc thì cũng có đôi lúc lười biếng chứ nhỉ?
"Không không, em không có ý đó" Không để anh kịp trả lời, hắn đã vội để lại một câu rồi chạy đi. "Sắp đánh trống rồi, xin phép thầy em vào lớp trước để dò bài"
Jungkook lắc đầu cười cười. Làm gì mà lúng túng dữ vậy không biết, anh có làm gì thằng bé đâu mà mặt mày nó đỏ ửng thế nhỉ?
.
Tùng!
Tùng!
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng......
Tùng tùng! Tùng!!
"Nghiêm!!"
Lớp trưởng hô to khi Jungkook bước vào. Anh phẩy tay mời cả lớp ngồi rồi tiến vào bàn giáo viên soạn một số giấy tờ.
Lấy ra một bản kế hoạch, Jungkook lên tiếng:
"Nhà trường có thông báo đến các em khối 12 đây" Anh đằng hắng một cái, dõng dạc nói tiếp. Giọng nói nhẹ nhàng theo dòng chảy của không khí mà khuếch tán khắp căn phòng.
"Vì khối 12 sắp thi tốt nghiệp, nên nhà trường sẽ tổ chức một buổi tiệc chỉ dành riêng cho khối 12, để các em có tâm trạng thoải mái nhất cho kì thi sắp tới"
Cả lớp ồ lên thích thú, không ngờ còn được nhà trường cổ vũ, xoa dịu tâm trạng, đây là lần đầu tiên họ nghe đến vấn đề như thế này. Phút chốc cả lớp đã xong xao cả lên, người thì hỏi thời gian, người hỏi địa điểm, mấy đứa con gái thì tám chuyện nên đem gì vào buổi tiệc, nên ăn mặc thế nào,...
Jungkook gõ xuống bàn vài cái. Cả lớp biết điều nên cũng im thin thít nghe nói tiếp.
"Buổi tiệc sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần này tại khách sạn 5 sao ở thành phố và được diễn ra vào lúc 4 giờ chiều tới sáng hôm sau, các em sẽ được ngủ lại khách sạn nếu muốn. Nhớ kĩ đây chỉ là buổi tiệc dành riêng cho khối 12, ngoài thầy cô và học sinh 12 trường ta ra thì không được dẫn theo người thân hay bạn bè gì hết"
"Trong tiệc có gì vậy thầy" Một học sinh lên tiếng.
"Trong đó sẽ có bánh kem, đồ ăn vặt và nước trái cây cho các em"
"Không có rượu hả thầy?"
"Không nhé, rượu chỉ để cho giáo viên, các em chỉ được uống nước trái cây mà thôi"
Cả lớp tỏ vẻ chán nản, cứ tưởng sẽ được giống người lớn mà ăn uống cho đã. Ở đông tuổi chúng nó thì có thể uống được một ít, nhưng vì an toàn cho học sinh, nên không thể mạo hiểm mà cho chúng uống rượu được. Lỡ đâu rượu vào lời ra, tuổi bồng bột thường không kiềm chế được cảm xúc sẽ dễ xảy ra xô xác, đánh nhau.
Kim Taehyung từ nảy giờ chỉ để ý đến Jungkook. Lời anh nói gì, hắn đều nghe hết, chỉ có điều ánh mắt luôn cố định trên người anh mà thôi. Hắn không quan tâm trong buổi tiệc đó có gì, chỉ quan tâm đến Jungkook có tham dự hay không.
Vì thế hắn liền lên tiếng:
"Vậy thầy có tham gia không ạ?"
Cả lớp nghe vậy cũng đồng loạt im lặng nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.
Jungkook suy nghĩ một lát, nói:
"Thầy cũng không chắc. Nếu tối đó rảnh thì thầy sẽ đi, còn không thì thôi vậy"
Một nhỏ con gái vội vàng lên tiếng:
"Thầy mà không đi là bọn em cũng không đi đâu. Lâu lâu có một ngày vui mà thầy, thầy đi cho bọn em vui"
"Đúng đó thầy, thầy là chủ nhiệm mà, nếu thầy không đi thì đâu còn gì vui nữa"
"Thầy mà không đi là bọn em qua tới nhà thầy để kéo thầy đi à nha"
"Đúng đúng, thầy không đi là qua tới nhà thầy luôn"
"..."
Cả lớp lại xôn xao lần nữa. Hơn ai hết, cái lớp này rất muốn anh tham gia vào bữa tiệc, vì đã gắn bó cùng nhau ba năm trời nên tình cảm cũng thít chặt, sự kiện nào trong trường cũng muốn có nhau.
Kim Taehyung chỉ hỏi một câu rồi lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Hắn không hứng thú với mấy vấn đề này lắm, chỉ quan tâm mỗi anh mà thôi. Nếu Jungkook không đi, thì hắn cũng sẽ không đi, còn nếu Jungkook đi, thì hắn phải đi cho bằng được.
Cả lớp loi nhoi khiến Jungkook cũng lắc đầu bất lực. Anh ra hiệu cho tất cả im lặng rồi ôn tồn cất tiếng:
"Được rồi được rồi, nếu các bạn muốn thì thầy sẽ đi vậy"
"Yah hú~~~ thầy Jeon là tuyệt nhất"
"Mãi yêu thầy"
Tùng tùng! Tùng!!
Tùng tùng! Tùng!!
"Thôi! Lấy tập sách ra học tiếp bài lần trước nào"
Vừa vui được một lúc, tất cả đã trở nên ỉu xìu. Ai nấy cũng nhăn nhó lấy sách và tập toán để lên bàn để đón chờ cơn ác mộng sắp tới.
___________
1542 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip