Đông

Mùa Đông năm 2004.

Năm nay, Thái Hanh chín tuổi. Nhà Thái Hanh nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, bố mẹ nó làm ăn phát đạt nên cuộc sống của gia đình nó cũng được coi là khá giả so với bạn bè đồng trang lứa. Mùa đông năm nay, Hà Nội đón đợt rét kỷ lục, nhiệt độ xuống đến tận năm độ C, Thái Hanh ngại nhất là phải dậy sớm để đi học mỗi sáng. Ấy thế mà mỗi sớm tinh mơ, cậu đều thấy qua ô cửa sổ một cậu bé nhỏ nhắn hoạt bát, đều đặn đi đưa báo đến cho các nhà, trong đó có cả nhà cậu.

Nhắc đến cậu bé đưa báo, Thái Hanh chỉ biết cậu ta tên là Chính Quốc, nhỏ hơn mình hai tuổi, vì hoàn cảnh gia đình nên phải đi đưa báo mỗi sáng để kiếm thêm thu nhập. Mà mấy tin này cũng không phải Hanh hỏi, mà là cậu nghe bố mình nói. Bố cậu rất thương Chính Quốc nên thỉnh thoảng ông lại mua cho cậu bé cái áo, đôi giày, mà mãi cậu mới chịu nhận, cũng có lúc chỉ là cái bánh bao, gói xôi để cậu không phải đi đưa báo khắp nơi với cái bụng rỗng tuếch.

Sáu giờ sáng hôm nay, Thái Hanh quyết định dậy sớm dù thường ngày cậu không chịu rời chăn nửa tấc cho đến tận sáu giờ bốn mươi lăm. Cậu muốn xem xem cậu bé Chính Quốc kì thực trông thế nào.

Sáu giờ mười lăm, Thái Hanh đang trực sẵn trước cửa nhà thì thấy một bóng dáng nhỏ bé với chiếc ba-lô màu xanh đi tới. Cậu bé rút ra từ trong ba lô một chồng báo, và Thái Hanh biết, đó là Chính Quốc.

Thật lòng mà nói, Chính Quốc đẹp hơn tất cả những người mà Thái Hanh đã từng gặp, cậu bé là con trai mà còn ăn đứt cả đám con gái được coi là xinh nhất lớp Hanh đang học bây giờ. Chính Quốc thấp hơn cậu nửa cái đầu, vóc người hơi gầy nhưng lại khoẻ khoắn và đôi mắt tràn đầy tinh anh. Thái Hanh thấy thật là bối rối.

"Em chào anh ạ."

"À. Chào em."

Thái Hanh để ý tới giọng nói run run của Chính Quốc khi chào mình. Hai má cậu bé đỏ lựng và bàn tay khẽ run rẩy khi đưa cho cậu tờ báo. Hanh nhìn lớp áo dày sụ của mình, lại nhìn chiếc áo mỏng tang chẳng đủ giữ ấm của Chính Quốc.

"Em lạnh hả?"

"K-không... À, hơi thôi ạ." - Ngay sau đó là một tiếng hắt xì nhỏ.

Thái Hanh vội cởi lớp áo lông ngoài cùng của mình ra choàng lên người Chính Quốc.

"Mặc áo của anh đi."

Chính Quốc lắc đầu lia lịa, cầm một tay áo kéo xuống: "Không được đâu ạ, áo này đắt lắm."

Thái Hanh lại kéo áo lên cho Chính Quốc: "Nhìn em sắp đóng băng rồi đấy. Cứ mặc đi."

Chính Quốc nói lí nhí với giọng nói non nớt của mình: "Thế mai, em lại mang trả cho anh nhé."

"Thôi. Dạo này Hà Nội lạnh lắm, em cứ mặc đi."

"Em cảm ơn anh ạ, anh..." Cậu bé ngừng lại một lát. "Thế anh tên là gì ạ?"

"Anh là Thái Hanh."

"Em cảm ơn anh Thái Hanh ạ. À, em tên là Chính Quốc."

Thái Hanh mỉm cười: "Ừ, chào Chính Quốc."

Kể từ bận ấy, Thái Hanh chăm dạy sớm hơn hẳn, đến cả bố mẹ cậu cũng phải bất ngờ. Cậu lúc nào cũng chờ ở cổng mỗi sáng để được nói chuyện một lát với Chính Quốc. Hôm thì đưa cho cậu bé hộp sữa, hôm thì cái túi sưởi. Mỗi chiều đi học về, Thái Hanh từ chối mọi lời mời chơi bắn bi với đánh trận giả của đám bạn để về nhà còn làm bài tập. Cậu bỏ thói quen ngủ muộn để hôm sau có thể dậy thật sớm nói chuyện với Chính Quốc lâu hơn.

Giáng sinh năm ấy, Thái Hanh tặng cho Chính Quốc một cuốn sách rất đẹp mà cậu đã dành cả nửa ngày đứng trước tiệm sách ở gần nhà để chọn lựa, đây là quà giáng sinh mà cậu bé dùng tiền tiết kiệm của mình mua tặng cho Chính Quốc.

Khỏi phải nói cũng biết lúc nhận được cuốn sách, nét mặt của Chính Quốc đã rạng ngời như thế nào, đó là niềm vui của một đứa trẻ đã từ rất lâu rồi mới được nhận quà, mà lại là quà giáng sinh. Bàn tay nhỏ bé của Chính Quốc thận trọng đón lấy cuốn sách từ Thái Hanh. Có lẽ trong mắt cậu bé 7 tuổi ấy, Thái Hanh đã nghiễm nhiên trở thành một ông già Nô-en của mình. Chính Quốc cười khúc khích, rồi bỗng nhiên lại tiu nghỉu. Cậu cầm cuốn sách, nhưng không hề mở ra. Thấy vậy, Thái Hanh vội hỏi:

"Em không thích à?" Giọng nó cũng ỉu xìu theo.

"Không. Làm gì có chuyện đó." Chính Quốc lắc đầu thật mạnh. "Nhưng mà... em không biết đọc." Nói đến đây, vành tai cậu bé đỏ dần.

Thái Hanh ngạc nhiên: "Thật sao? Bây giờ làm gì có ai mà không biết đọc chứ!"

Lúc Thái Hanh nói xong, cậu cũng nhận ra mình đã lỡ lời, cảm giác ân hân đang ngày một trào dâng. Chính Quốc xấu hổ vân vê mép áo mà hai tai cứ đỏ lựng lên.

"Anh xin lỗi. Anh không có ý đó." Thái Hanh ngượng ngùng gãi đầu.

Chính Quốc vội lắc đầu: "Không sao ạ. Cả ngày em phụ giúp bố mẹ, cũng chẳng có thời gian để học nữa."

Thái Hanh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: "Hay là, chiều mai anh rảnh, em qua nhà anh nhé? Anh dạy em đọc."

Chính Quốc cũng muốn lắm, nhưng cậu bé lại ngại bố mẹ của Thái Hanh. Từ trước đến nay, cậu chưa từng được đặt chân vào một ngôi nhà nào đẹp như nhà Thái Hanh cả. Thấy Chính Quốc lưỡng lự, Thái Hanh vội nắm lấy tay Chính Quốc mà lắc lắc:

"Đi mà đi mà Chính Quốc."

Cuối cùng, trước sự kì kèo của Thái Hanh, Điền Chính Quốc gật đầu cái rụp.

Ngày hôm sau, đúng ba rưỡi chiều, Chính Quốc chạy như bay từ nơi phát báo tới nhà Thái Hanh nhưng đến trước cửa rồi, cậu lại không dám bấm chuông. Ngộ nhỡ là mẹ Thái Hanh hoặc ai đó mà không phải anh ra thì cậu biết nói gì bây giờ, thật nan giải quá đi thôi mà.

Thật may, đúng lúc đó thì có tiếng xe máy từ xa chạy lại. Thái Hanh đang được đèo trên con xe máy Dream chạy đến. Vừa thấy Chính Quốc, nó đã nhảy tót xuống xe, quên cả cởi mũ bảo hiểm.

"Em đợi lâu chưa?"

"Cũng mới thôi ạ."

"Đi, vào đây với anh."

Thái Hanh hồ hởi cầm lấy tay Chính Quốc kéo cậu bé vào nhà. Mẹ Hanh đang ở trong bếp nói vọng ra:

"Chào con, đi học về rồi đấy à!"

"Con chào mẹ. À mẹ ơi, hôm nay con có bạn đến chơi nè." Thái Hanh kéo Chính Quốc vào bếp.

"Cháu chào cô ạ." Chính Quốc vội cúi người.

"Ô, là Chính Quốc phải không? Chào cháu, Thái Hanh hay kể về cháu lắm và cô cũng gặp cháu mỗi sáng nữa." Mẹ Thái Hanh nở nụ cười thật tươi với Chính Quốc, sau đó quay sang Thái Hanh: "Mau dẫn bạn lên nhà đi con. Mẹ sẽ mang sữa nóng cho hai đứa."

Thái Hanh vui vẻ gật đầu rồi dẫn Chính Quốc lên tầng.

Lại nói về Chính Quốc, từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, cậu cảm thấy choáng ngợp biết bao. Ngôi nhà này không chỉ có vườn, mà bên trong lại còn có cả ti vi, nhà bếp rộng gần bằng nhà cậu. Ở chính giữa phòng khách còn có một bộ ghế gỗ tuyệt đẹp với cơ man là đồ cổ. Không những thế, Thái Hanh còn được ở phòng riêng, mà trong phòng Thái Hanh có rất nhiều đồ chơi nữa: nào là mô hình rô-bốt, ô tô, bi ve. Chính Quốc say mê ngắm nhìn chúng đến nỗi quên mất cả Thái Hanh đang gọi mình.

"Chính Quốc, mau ngồi xuống đây. Anh dạy em học."

Chính Quốc liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn học. Sau một hồi lục lọi, Thái Hanh cũng đã tìm thấy cuốn sách tập đọc năm lớp một cậu dùng. Một đứa chín tuổi dạy một đứa bảy tuổi, Thái Hanh đã trở thành thầy giáo của Chính Quốc như thế đấy.

Từ ngày được Thái Hanh dạy đọc, Chính Quốc bắt đầu hứng thú với việc đọc hơn. Cậu tranh thủ tập đọc cả những lúc đi đưa báo, nơi nào có chữ là Chính Quốc lại kiên nhẫn đánh vần từng từ một. Chính vì thế mà chỉ một tháng sau, quyển sách Thái Hanh mua hồi Giáng sinh đã được Chính Quốc nghiền ngẫm hết.

Mùa đông qua đi, mang theo cái rét tê người để nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Hà Nội bước vào thời kỳ nhộn nhịp nhất trong năm - Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip