Chương 20: Con sẽ quan tâm đến cậu ấy


Điền Chính Quốc thức dậy trong tình trạng nhức mỏi cả người, lưng đau, cái cổ thì cứng đơ, lúc xoay một cái liền muốn chửi đậu má.

Đầu óc hơi đình trệ, tạm thời không biết tại sao về được tới đây, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà giống như vừa bị người ta chà đạp đến đau nhức xương khớp, cột sống không được ổn cho lắm.

Cậu mở to mắt trừng trừng trần nhà, đại não bắt đầu tua lại kí ức đêm qua, ngoài mấy lời bu lu bu loa của chủ nhiệm Trương thì có lẽ không còn thứ gì đọng lại trong đầu nữa.

À đúng rồi, còn có lúc Kim Thái Hanh nhéo đùi cậu, đau điếng.

Má nó, nhớ lại mà tức ghê.

Phải chi có tác dụng cũng không nói, đằng này bị nhéo gần chục cái, cuối cùng vẫn ngủ đến chẳng biết trời trăng mây đất.

Điền Chính Quốc oán giận nhìn trần nhà một hồi, sau đó chống mình ngồi dậy. Mấy cái đó dẹp đi, đi học quan trọng hơn.

Cậu vươn vai một cái, tuy rằng lưng có chút không thoải mái thật, nhưng cũng không đến nỗi. Nếu trừ cái này ra thì có lẽ phải nói đây là lần đầu tiên cậu ngủ ngon như vậy, ít nhất là trong thời gian dọn đến ký túc. Bởi vì lúc đầu cậu bị lạ giường, khá khó ngủ, mỗi ngày đều 1-2 giờ sáng mới ngủ được, hôm qua là ngày đầu tiên cậu ngủ sớm như vậy và còn là một giấc ngon lành thẳng tắp.

Nhưng ngồi dậy rồi cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng, cậu về đây bằng cách nào?

Không lẽ là...

Không không không, không có khả năng này, Kim Thái Hanh hắn chỉ hận không thể đá cậu văng cậu ra ngoài vũ trụ, làm sao có thể chịu cực chịu khó vác xác cậu về đây được chứ, chỉ có thể là hai người bạn cùng phòng thân yêu của cậu thôi.

Điền Chính Quốc muốn qua kia nói một lời cảm ơn với Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân đang ngồi quay lưng lại với cậu, nên lật đật mang dép lê đứng dậy. Dép lê ma sát mới sàn nhà, tạo ra chút âm thanh. Cậu vừa phát ra một tiếng động nhỏ như vậy, ngay lập tức nhận được hai ánh mắt kỳ kỳ quái quái của hai người bạn cùng phòng 'thân yêu'.

Vừa gọi hai tiếng thân yêu, sao bây giờ hai người này lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt không chút 'yêu' nào hết vậy?

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt mang một sự phức tạp khó mà nói rõ, cũng có chút nghiền ngẫm, dò xét, nhìn tới nỗi cậu có cảm giác mặt mình bị nhìn đến thủng hai cái lỗ.

Loại ánh mắt này khiến cậu nổi hết da gà da vịt.

Điền Chính Quốc liếc qua liếc lại hai người họ một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng:"...Mặt tôi dính cái gì à?"

Không ai trả lời cậu.

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục nhìn cậu, biểu cảm một lời khó nói hết, hai người đó dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì.

"Không có gì, cậu vệ sinh cá nhân đi."

Sau đó hai người cáo từ đi trước.

Điền Chính Quốc đừ mặt ra nhìn hai người bọn họ khép cánh cửa lại, dấu chấm hỏi đầy đầu.

Chơi tâm linh nhiều quá nên bị trúng tà?

Hay là gặp phải cú sốc lớn?

Điền Chính Quốc chậc một tiếng, thôi không biết, dẹp đi, nghĩ nhiều hại thân.

Điền Chính Quốc nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó đến lớp. Vừa đến rồi cậu mới chợt nhớ ra là chưa làm bài tập, lại vội vội vàng vàng lôi ra làm để nộp, làm xong cũng chẳng còn thời gian dư để ăn sáng, thế là cậu quyết định đến trưa rồi ăn luôn.

Lúc còn ở nhà Điền Chính Quốc không bỏ bữa sáng, bởi vì dưới sự chăm sóc chu toàn của mẹ cậu, cậu hoàn toàn không thể bỏ bất cứ bữa ăn nào. Nhưng từ khi không có ai quản nữa, tính lười biếng của cậu lại bộc phát, nếu trong tình huống như ngày hôm nay, cậu nghĩ cũng không cần nghĩ liền trực tiếp gạt bữa sáng ra một bên luôn.

Hôm nay Kim Thái Hanh đến trễ, hiện tại vẫn chưa chưa thấy mặt đâu. Điền Chính Quốc coi như được thoải mái một chút, không cần phải nhìn thấy hắn từ sáng sớm tinh mơ nữa, như vậy cũng đỡ phải tốn năng lượng vào mấy chuyện không đâu.

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân bên cạnh đang miệt mài chép bài tập, còn không quên lâu lâu lại liếc mắt nhìn cậu. Bốn con mắt kia cứ hồi lâu lại chiếu đến như vậy, làm cho cậu cứ có cảm giác một bên sườn mặt mình như bị kim chích, ngứa ngáy khó chịu muốn chết. Nhưng khi cậu xoay mặt nhìn hai người bọn họ thì hai người đó lại thu ánh mắt đi, cắm đầu vào cuốn vở, giả vờ như không có chuyện gì chuyên chú chép bài tập.

Nhưng sau một hồi, cậu lại cảm nhận được là có người đang nhìn.

Cái cảm giác này thật sự rất mẹ nó.

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?

Hai cái người này sao cứ nhìn cậu một cách lạ lùng như vậy?

Cậu đã bỏ lỡ điều gì rồi hả?

Điền Chính Quốc một bụng nghi vấn, nhịn nhịn một hồi, cuối cùng lại nhịn không được muốn đi qua hỏi cho rõ ràng.

Cậu đứng lên, nhưng chưa kịp di chuyển thì đã nhìn thấy Kim Thái Hanh từ bên ngoài đi vào, còn đang nghe điện thoại, ánh mắt hai người lơ đãng chạm nhau một cái, sau đó rời đi.

Điền Chính Quốc còn đang muốn tiếp tục chuyện của mình, lúc quay sang liền thấy Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân mang bộ mặt đáng sợ nhìn cậu và Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: ? Cái gì thế này? Vụ này còn liên quan đến Kim Thái Hanh nữa hả?

Kim Thái Hanh vẫn còn đang nói chuyện:"Vâng, cháu chuyển máy cho cậu ấy liền đây ạ."

Kim Thái Hanh đột nhiên đưa chiếc điện thoại đang nghe đến trước mặt cậu:"Dì Điền gọi, dì ấy nói điện thoại cậu không liên lạc được nên gọi cho tôi."

Trước khi đến lớp cậu mới phát hiện điện thoại mình hết pin, bây giờ đang sạc ở phòng ký túc, chẳng trách mẹ cậu không liên lạc được với cậu.

Cậu nhận lấy điện thoại, đang định áp lên tai thì thấy Kim Thái Hanh chỉ vào điện thoại, nói:"Cho cậu mượn đỡ, không được lấy luôn."

Hắn không quên giữa hắn và Điền Chính Quốc còn có một đường kẻ ranh giới và cái hiệp định cấm xâm phạm. Thế nào thì thế, nhưng bảo toàn tài sản của mình trước đi rồi tính, Điền Chính Quốc không phải là người nói lý, hắn vẫn là báo trước một tiếng cho chắc.

Điền Chính Quốc trừng mắt, để điện thoại ra xa một chút rồi mắng:"Ai thèm cái thứ đồ chơi này của cậu!"

Kim Thái Hanh không để ý tới cậu, xoay mặt chỗ khác, lấy bài tập ra giao cho Kiều Kiều đang xuống gom bài tập.

Điền Chính Quốc phồng má, tiện tay cầm vở của mình đưa cho Kiều Kiều, sau đó đi ra ngoài nhận điện thoại.

"Chính Quốc à?" Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, rất dịu dàng.

Điền Chính Quốc đáp:"Con đây."

Chưa vào lớp, sân trường còn rải rác học sinh đi qua lại, các lớp học ầm ĩ từng trận, còn có tiếng ai đó hét toáng lên. Điền Chính Quốc nhìn xuống tầng dưới, liền thấy bóng dáng chủ nhiệm Trương, bộ dạng vô cùng quen thuộc, đang tức giận tới dậm chân. Cũng không biết là bị chọc đến chỗ nào nữa rồi.

Giọng Lý Giai Tuệ bên trong điện thoại truyền đến, bị tiếng ồn lấn át, ép sát vào tai còn miễn cưỡng nghe được.

"Sao tối qua mẹ không liên lạc được với con?"

Điền Chính Quốc nói:"Điện thoại con hết pin, con quên sạc thôi ạ."

Lý Giai Tuệ nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vốn bà muốn hỏi thăm cậu một chút chuyện, ví như dạo này sống thế nào. Nhưng buổi tối hôm qua gọi cậu không bắt máy, hiện tại thời điểm cũng không thích hợp, con trai sắp vào lớp rồi nên bà quyết định sẽ hỏi sau.

Lý Giai Tuệ hỏi:"Cuối tuần này con có về nhà không? Nếu về thì mẹ cho người đến đón."

Học sinh ở ký túc có về nhà vào cuối tuần.

Điền Chính Quốc xoay người tựa vào tường, cúi đầu nói:"Không cần đâu mẹ, cuối tuần này con không về, con kế hoạch riêng rồi."

Lý Giai Tuệ có hơi thất vọng, bởi vì bà có chút nhớ con trai rồi.

Sau lời này, là một khoảng lặng.

Bình thường hai người đã không có chủ đề chung, bây giờ thông qua điện thoại cũng không biết nên nói điều gì.

Điền Chính Quốc lên tiếng trước:"Mẹ à, mẹ còn chuyện gì nữa không? 5 phút nữa con vào lớp rồi."

Lý Giai Tuệ đáp:"Chắc không còn nữa đâu." Thật ra bà còn nhiều lời muốn nói lắm, nhưng thời gian lại không đủ, thông qua điện thoại Điền Chính Quốc chắc chắn cũng sẽ đáp qua loa cho bà yên tâm.

Dù sao bà cũng biết cuộc điện thoại này cũng không đi tới đâu, nhưng được nghe giọng con trai, nghe ra cậu có vẻ tốt là được rồi.

Trước khi cúp điện thoại, Lý Giai Tuệ nói:"Đúng rồi, con chuyển máy cho Kim Thái Hanh một chút, mẹ còn có chuyện muốn nói với nó."

Điền Chính Quốc không biết mẹ mình muốn nói gì với Kim Thái Hanh, cậu cũng không tò mò, đi vào lớp trả điện thoại lại cho hắn.

Kim Thái Hanh ở bên trong đang cặm cụi làm cái gì đó, Điền Chính Quốc nhìn lướt qua, phát hiện Kim Thái Hanh đang trang điểm cho cục gôm xấu số của cậu.

Điền Chính Quốc:"..."

Mẹ nó, thiên tài hội họa từ đâu rơi xuống đây? Vẽ xấu tới như vậy!

Xem cái mặt ma chê quỷ hờn hắn vẽ kia kìa, nhìn vào cứ tưởng hắn đang phát họa người mà hắn ghét và hận thù từ đời nào ấy.

Điền Chính Quốc đi tới vỗ Kim Thái Hanh một cái:"Ê."

Kim Thái Hanh giống như đang làm chuyện xấu thì bị người ta phát hiện, giật bắn mình.

Hắn ôm tim:"Cậu muốn hù chết tôi hả?"

Điền Chính Quốc che loa điện thoại lại, nói:"Tôi mà có khả năng đó thì xin hứa với cậu tôi sẽ phát huy hết sức mình!"

Không muốn để Kim Thái Hanh mở mồm nhả chữ tiếp, Điền Chính Quốc giơ điện thoại ra:"Mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu."

Kim Thái Hanh nhận lấy, áp vào tai:"Dì ạ."

Lý Giai Tuệ hỏi:"Thái Hanh à, nghe nói con học chung một lớp với Chính Quốc đúng không?"

Kim Thái Hanh đáp:"Vâng ạ."

Lý Giai Tuệ hơi chần chừ một lát, sau đó mới lên tiếng:"Dì có thể nhờ con một việc được không?"

Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, Lý Giai Tuệ chưa nhờ vả hắn bao giờ, hôm nay có việc gì quan trọng?

Giọng Lý Giai Tuệ mềm đi vài phần:"Chính Quốc lần đầu sống ở ngoài không có ai chăm sóc, lại là một đứa bé khá khó chiều, lối sinh hoạt không được tốt cho lắm, dì rất lo lắng. Hiện tại dì không thể ở bên cạnh nên có thể nhờ con để ý nó và quan tâm nó giúp dì một chút có được không?" Lúc Điền Chính Quốc đề nghị muốn ở ký túc xá, bà vốn không đồng ý. Nhưng Điền Chính Quốc rất cứng rắng, nhất quyết muốn sống ở ký túc, bà không xoay chuyển được cậu nên gật đầu trong lo lắng.

Thật ra Điền Chính Quốc có rất nhiều tật xấu, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, vì vậy bà không thể nào yên tâm cho được.

May mắn có Kim Thái Hanh học cùng một lớp, có thể chăm sóc lẫn nhau. Bà biết Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc từ nhỏ đã chí choé, nhưng hiện tại chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh mà thôi.

Kim Thái Hanh nghĩ, nếu như Lý Giai Tuệ biết con trai bà rời nhà chưa đến một tuần đã sụt cân, không biết bà có khóc không nữa.

Kim Thái Hanh suy nghĩ rất nhanh, Lý Giai Tuệ có thể xem là mẹ nuôi của hắn, ba mẹ hắn vốn vô cùng bận rộn, thường xuyên gửi gắm hắn đến nhà Lý Giai Tuệ ở, vậy nên sự trưởng thành của hắn bây giờ, có gần một nửa phần là công lao của bà.

Từ trước tới nay Lý Giai Tuệ chưa từng nhờ vả hắn chuyện gì, chăm sóc hắn cũng không cần hắn báo đáp, bây giờ bà nhờ hắn để ý đến con trai của bà ấy một chút, hắn chỉ thoáng nghĩ vài giây đã đưa ra được quyết định.

Tuy trong lòng lấn cấn, nhưng chỉ là để tâm, liếc nhiều lần một chút, nói thêm vài câu thôi cũng không mất miếng thịt nào. Lý Giai Tuệ đã nhờ, hắn không tiện, cũng không thể từ chối.

Kim Thái Hanh lơ đễnh nhìn cái ót của Điền Chính Quốc, nói:"Con biết rồi, con sẽ quan tâm đến cậu ấy, dì cứ yên tâm."

Điền Chính Quốc như cảm nhận được cái gì, đột nhiên xoay đầu lại, phát hiện Kim Thái Hanh đang chớp mắt nhìn mình.

Cậu nâng lên bàn tay thon dài đẹp đẽ, giơ ngón giữa với hắn.

Kim Thái Hanh:"..."

Nhìn nhiều một chút đúng là không mất thịt, nhưng lại khiến hắn tức đến hộc máu. Cậu ta một ngày không kiếm chuyện với hắn là ngày đó cậu ta ăn không ngon ngủ không yên.

Kim Thái Hanh kiềm chế cảm xúc, nói câu tạm biệt với Lý Giai Tuệ, sau đó cúp điện thoại.

Rất muốn đáp trả lại, nhưng lại cảm thấy cái trò này không thích hợp với thiết lập tính cách chín chắn của mình nên thôi.

Kim Thái Hanh cầm bút lên tiếp tục sự nghiệp hội họa đang dang dở.

Kim Thái Hanh bộ dạng rất nghiêm túc, từng nét đi chậm rãi, nhìn bề ngoài có vẻ sau khi hoàn thành sẽ là một kiệt tác. Chỉ có người ngồi bên cạnh liếc mắt sang nhìn mới biết hình dạng thật sự của nó.

Xấu, thật sự rất xấu. Ban đầu đã xấu rồi, bây giờ còn xấu hơn.

Khuôn mặt đó có hai cái tai heo, răng thì tô đen, còn mọc nốt ruồi. Kim Thái Hanh sợ nó không được xấu, lại từ nốt ruồi kia vẽ ra một đường uốn lượn, thật sự trông rất ghê. Người không ra người heo không ra heo, Điền Chính Quốc không biết nên nhận xét như thế nào nữa.

Điền Chính Quốc có hơi đau mắt, không muốn nhìn tiếp.

Lúc cậu chuẩn bị dời mắt đi, bỗng nhiên nhìn thấy Kim Thái Hanh vẽ một cái mũi tên từ khuôn mặt kia ra ngoài, sau đó lẹt xẹt vài đường viết hai chữ gì đó.

Điền Chính Quốc cố gắng nhìn thử, chữ viết của Kim Thái Hanh không dễ nhìn lắm, xiêu vẹo như con giun, Điền Chính Quốc nhìn vài giây mới nhận ra đó là chữ gì.

Hai chữ vô cùng quen thuộc, mỗi cuốn vở của cậu cậu đều viết lên.

Chính Quốc.

Mẹ nó, cậu vẽ tôi sao giống con ma vậy hả? Tôi thao cả lò nhà cậu!!

...

Giờ cơm trưa, căn tin tấp nập người, người xếp hàng lấy cơm xếp dài mấy hàng. Điền Chính Quốc tranh thủ đến sớm, nên rất nhanh đã lấy được cơm.

Hôm nay thực đơn không có cá, ngược lại là thịt kho tàu. Điền Chính Quốc rất thích món này, chỉ là nhìn một nửa mỡ trên khay, cậu thật sự muốn cắn lưỡi.

Cũng may hôm nay được tặng tráng miệng là sữa chua, coi như được an ủi phần nào.

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân hôm nay vô cùng kì lạ, nửa ngày này không ầm ĩ như thường, mà cứ thầm thì với nhau, sau một tiết lại nhìn cậu một lần, ánh mắt bộc lộ một câu 'muốn nói lại thôi'.

Hiện tại cũng không ngồi gần cậu, mà chuyển tới vị trí mà Kim Thái Hanh hay ngồi, chỗ xa cậu nhất.

Điền Chính Quốc rất bức bối, xúc mạnh một thìa cơm cho vào miệng.

Tối nay phải đem hai tên này ra tra khảo, không tra khảo được thì cứ trực tiếp hành hình luôn.

Kim Thái Hanh có việc nên đến căn tin sau.

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân đã chiếm mất chỗ của hắn, lúc hắn ôm khay cơm đến thì chỉ còn một vị trí trống duy nhất là bên cạnh Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhìn Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân, dùng ánh mắt hỏi hai người họ tại sao hôm nay lại đổi chỗ.

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân không biết trả lời ra sao, chẳng lẽ bọn họ phải nót toẹt ra là đang muốn xem xem rốt cuộc hai người có quan hệ mờ ám gì à?

Lời này tất nhiên là không nói được.

Trịnh Hiệu Tích cười cười, tìm cớ:"Trí Mân nói cậu ta muốn đổi không khí chút xíu, cạnh cửa sổ này không tồi, rất mát."

Phác Trí Mân ở bên cạnh cửa sổ đang đóng chặt:"..."

Rồi mát chỗ nào?

Cậu nhìn cái cửa sổ đóng kín không một kẽ hở này xem, mát dữ chưa?

Trước khi nói sao cậu không vác não theo vậy hả?

Phác Trí Mân âm thầm ở dưới bàn đá Trịnh Hiệu Tích một cái, Trịnh Hiệu Tích không hiểu mô tê quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt vô tình nhìn thấy được cái cửa sổ kia.

"..." Hình như nước đi này đi hơi sai rồi.

Cũng may Kim Thái Hanh cũng không thắc mắc, mặt không biểu cảm nhìn cái cửa sổ kia một cái, sau đó bước chân đến chỗ bên cạnh Điền Chính Quốc, ngồi xuống.

Ngồi đâu cũng là ngồi, không phải hai người chưa từng ngồi cạnh nhau.

Điền Chính Quốc chẳng thèm để ý đến hắn, lại xúc một thìa cơm to cho vào miệng.

Đột nhiên, có ai đó đẩy lọ sữa chua qua chỗ cậu, cạnh bên lọ của cậu.

Mà vị trí bên tay phải này, chỉ có Kim Thái Hanh.

Lúc này Điền Chính Quốc mới nâng mắt. Một bên má cậu bị cơm nhồi đầy mà phồng lên, cậu hỏi:"Có chuyện?" Trong miệng còn cơm, giọng nói cậu phát ra không rõ ràng. Vốn giọng điệu chính là khó chịu đăm đăm, vậy mà bị đống cơm trong miệng làm cho méo mó, không nghe ra mấy phần tâm tình bực bội.

Kim Thái Hanh nói:"Cho cậu."

Hứa quan tâm tới Điền Chính Quốc cũng đã hứa rồi, nhân cơ hội này thực hiện luôn. Với lại hắn cũng không thích uống sữa chua cho lắm, cứ tiện tay ném cho cậu ta đi. Vừa không cần uống cũng vừa đáp ứng được nội dung công việc hắn mới nhận. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Động tác nhai cơm của Điền Chính Quốc thoáng khựng lại, sau hai giây lại tiếp tục nhai tiếp.

Kim Thái Hanh hôm nay uống lộn thuốc rồi à? Lại còn cho cậu sữa chua?

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ghét bỏ ra mặt, trong lòng cũng đã nghiến nát cái răng rồi.

Hắn mặt lạnh như tiền nói:"Rốt cuộc cậu có uống không?"

"Uống."

Điền Chính Quốc không do dự gật đầu, tay nhanh chóng bắt lấy cái lọ sữa chua kia, kéo gần lại phía mình.

Không uống thì chính là đồ ngu.

Điền Chính Quốc không bao giờ bạc đãi chính mình, nếu cho cậu, cậu lấy.

Lấy rồi, xem như Kim Thái Hanh mất đi một thứ, mà mình là người quan minh chính đại chiếm được, tại sao lại không lấy?

Vì thế cậu rất tự nhiên ôm một mình hai lọ sữa chua.

Tiếp đó là cảnh tượng bình yên ăn cơm trưa.

Chỉ có Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân bên kia là sắp phát hoảng rồi.

Sự nghi ngờ và tò mò của họ càng ngày càng sâu.

Một ngày trôi qua rất nhanh, tiết tự học buổi tối kết thúc trong sự tốt đẹp, bọn họ ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân lần lượt tắm xong, Điền Chính Quốc không chờ được nữa lôi hai người đó ra tra hỏi cho rõ.

Điền Chính Quốc hung hăng trừng mắt:"Có rắm mau thả đi."

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân giả bộ mờ mịt.

Điền Chính Quốc nói:"Các cậu thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao hai cậu cả ngày hôm nay cứ cư xử kì lạ vậy hả?"

Yết hầu Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân lên lên xuống xuống, miệng sắp ngậm không nổi rồi. Quả thật bọn họ rất tò mò và nghi ngờ, thế nhưng lại không thể khẳng định nên muốn quan sát một chút, kết quả giấu trong lòng một câu hỏi không có đáp án như vậy còn khiến bọn họ khó chịu hơn.

Trịnh Hiệu Tích nhìn Phác Trí Mân, hỏi ý kiến cậu ta.

Phác Trí Mân gật đầu.

Trịnh Hiệu Tích hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể thoải mái rồi.

"Tôi hỏi cậu nhé, cậu phải trả lời thật, chúng ta là anh em với nhau, nhất định không được giấu, chúng tôi sẽ không bo sì cậu đâu."

Điền Chính Quốc:"?"

Sao bây giờ bị hỏi ngược lại rồi? Cái tình huống gì đây?

Phác Trí Mân thấy Trịnh Hiệu Tích quá dài dòng quá lề mề, dứt khoát hỏi thẳng:"Tôi hỏi cậu, cậu với Thái Hanh rốt cuộc có quan hệ gì? Hai người cậu có phải đang giấu giếm chúng tôi yêu đương không?"

Điền Chính Quốc chết máy.

Cái gì vậy nè?

Điền Chính Quốc khó tin hỏi lại:"Các cậu vì chuyện này mà cả ngày hôm nay nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy đó hả?"

Hai người kia gật đầu cái rụp.

Điền Chính Quốc trợn to mắt:"Hai cậu thấy tôi và cậu ta có khả năng yêu nhau được sao? Các cậu dựa vào đâu mà nghĩ được tới chỗ này luôn vậy?"

Đương nhiên, không có lửa thì làm sao có có khói, tất nhiên là do bọn họ chứng kiến một loạt hành động không đúng lắm của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Trịnh Hiệu Tích nhìn cậu:"Là do tối ngày hôm qua đó, Thái Hanh đưa cậu về đây...."

Điền Chính Quốc nhanh chóng bắt được trọng điểm, vội vàng cắt lời:"Cậu nói cái gì? Người đưa tôi về là cậu ta?"

"Đúng vậy, cậu không nhớ gì sao?"

Khi tôi ngủ rồi thì dù trời có sập thì tôi cũng chẳng biết, làm sao tôi nhớ nổi chuyện hôm qua chứ?

Kim Thái Hanh đưa cậu về? Hắn từ khi nào tốt bụng như vậy rồi? Còn không vứt cậu ở giữa đường, Kim Thái Hanh được bồ tác nhập vào người rồi ư?

Hôm qua thì mang cậu về, hôm nay lại cho sữa chua, thật là kì quái.

Nhưng trọng điểm không phải nằm ở đây, chỉ là vác xác về nhà thôi mà đã có thể khiến Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân hiểu lầm cậu và Kim Thái Hanh có quan hệ mờ ám? Cậu cảm thấy đằng sau đó còn cái gì nữa kia kìa.

Điền Chính Quốc nhíu mày hỏi:"Chỉ có bấy nhiêu thôi?"

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân trong lòng thầm nghĩ, thật ra còn nhiều lắm, nhưng không dám nói ra.

Kim Thái Hanh không chỉ mang cậu về phòng, mà còn cõng đến tận giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, trước khi đi còn cúi thấp đầu, thấp tới nỗi hai cánh mũi hai người cơ hồ sắp dán vào nhau. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn thấy cậu nhỏ giọng nói cái gì với cậu ta.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Điền Chính Quốc, Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân lần này là thật sự mờ mịt.

Phác Trí Mân hỏi:"Cậu thật sự không nhớ gì luôn à? Ngày hôm qua lúc về cậu còn nói chuyện với cậu ta mà?"

Điền Chính Quốc bất lực lắc đầu.

Cậu không nhớ gì hết, ngoại trừ sự việc trước khi ngủ thì chỉ nhớ thêm duy nhất một hình ảnh trong mơ mà thôi. Trong giấc mơ đó cậu thấy Kim Thái Hanh đang quỳ trước mặt cậu, liên tục xin cậu tha thứ, cậu còn nói với hắn cái gì đó nhưng mà cậu không nhớ ra.

Tóm lại chỉ có bấy nhiêu thôi.

Trịnh Hiệu Tích nôn nóng nói:"Vậy rốt cuộc hai cậu có quan hệ bất chính gì không? Tôi thấy hành động của hai người rất khả nghi!" Y như trong tiểu thuyết mà tôi đọc luôn!

Tình tiết chính là hai nhân vật chính yêu nhau nhưng lại giấu giếm người khác, giả vờ làm kẻ thù không đội trời chung, bề ngoài thì chém chém giết giết, khi không có ai thì lại ném cho độc giả một đống cơm chó! Trịnh Hiệu Tích cảm thấy giống cực kì, mới mấy ngày trước rõ ràng là anh sống tôi chết, hôm qua lại đưa về phòng, hành động vô cùng mập mờ. Hôm nay lại tặng luôn phần tráng miệng của mình cho đối phương, càng ngày càng đi theo đúng với kịch bản rồi đó!

Trịnh Hiệu Tích tưởng tượng đây là sự thật một lần thôi đã khiến y hưng phấn muốn ngất xỉu!

Điền Chính Quốc xoa ấn đường đau nhức:"Có cái rắm, tôi và cậu ta sẽ không bao giờ có cái loại quan hệ đó đâu! Trên đời này còn thiếu người sao? Tại sao tôi phải yêu đương với cậu ta? Bây giờ cho dù thế giới này đi chầu nhà ma hết chỉ còn lại cậu ta, tôi cũng sẽ không ở bên cậu ta! Các cậu đừng có nghĩ lung tung nữa."

Điền Chính Quốc híp mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích:"Nhất là cậu đó, đọc ít tiểu thuyết thôi."

Trịnh Hiệu Tích:"..."

Phác Trí Mân không có đam mê gì với tiểu thuyết, chẳng qua là cậu ta bị hành động kia làm cho tò mò. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vốn dĩ ghét nhau, hiện tại đột nhiên tình thương mến thương như vậy, làm sao cậu ta không tò mò và nghi ngờ cho được?

"Nói vậy là cậu với cậu ta không có gì thật à?"

Điền Chính Quốc chắc nịch đáp:"Không và cũng không bao giờ có chuyện gì, nếu cậu thấy tôi và cậu ta ở gần nhau quá mức thì chính là sắp đánh nhau thôi, không có vấn đề mờ ám gì khác đâu."

Trịnh Hiệu Tích có hơi thất vọng, nhưng bên cạnh đó cũng có hơi chút vui mừng. Đúng là không phụ lòng đám anh em sống chết độc thân này.

Cuộc trò chuyện kết thúc, giải tán.

Điền Chính Quốc ngồi về bàn học của mình, nhìn sách một hồi lại lơ đãng nhớ về chuyện lúc nãy. Kim Thái Hanh có cái gì tốt, ai mà thèm yêu đương với cậu ta? Người nào đồng ý hẹn họ với cậu ta, chứng tỏ người đó chắc chắn bị mù.

Điền Chính Quốc viết vài chữ lên sách, sau đó tiện tay với lấy cái lọ sữa chua ở gần đó, định mở nắp ra uống một chút.

Đột nhiên động tác vặn nắp của cậu ngừng lại, suy nghĩ hai giây liền trả cái lọ về chỗ cũ.

Hứ, mới không thèm uống đồ của cậu ta cho.

....

Ở một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, thời điểm Kim Thái Hanh đứng bên giường Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đang định về, người nào đó đột nhiên lên tiếng.

"Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh thoáng khựng lại.

Điền Chính Quốc còn đang nói gì đó, nhưng giọng nhỏ dần nên Kim Thái Hanh không nghe được. Hắn muốn biết rốt cuộc cậu muốn nói gì sau khi gọi cả họ lẫn tên của hắn, vì thế hắn cúi thấp người xuống để nghe cho rõ.

Sau đó hắn nghe Điền Chính Quốc lầm bầm rằng:"Còn dám tranh với bố, bố đây cho cậu tuyệt hậu luôn nhá!"

Kim Thái Hanh:"..."

Lời tác giả: Chào mọi người, lâu quá không gặp rồi ~ Mọi người có khỏe không? Hy vọng mọi người đều khỏe nhé!

Và sau đây tui muốn tâm sự một chút về chương truyện tui viết mấy tháng trời này...

Vốn dĩ chương này hoàn thành lâu rồi, thậm chí còn là 3 lần cơ, nhưng mà đọc đi đọc lại thấy không hài lòng nên tui xóa sạch, 3 chương sương sương 20k từ bị tui xóa trong một nốt nhạc :)))

Đấy cũng chính là lý do tại sao tui ra chương lâu đó mọi người. Tui cứ cảm thấy cái này vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa đủ hay, nội dung chưa gắn kết nên buộc phải viết lại 2 3 lần, chỉnh sửa 4 5 lần thậm chí là chỉnh đến 9 10 lần :))

Thấy mọi người hóng chương mới mà tui mãi vẫn chưa ra thì trong lòng tui cực kỳ áy náy và cảm thấy có lỗi,nhưng mà tui không thể viết qua loa rồi up được, thà rằng thời gian lâu một chút nhưng chất lượng chương sẽ tốt hơn.

Cuối cùng là, cho dù thời gian ra chương có dài đến thế nào, tui cũng sẽ không drop truyện đâu nha mọi người, cho dù ra sao tui cũng sẽ cố gắng chèo chống cho hết, nên mọi người hãy yên tâm về vấn đề này nka, mãi iu <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip