Chương 3: Cùng bàn


Điền Chính Quốc xưa nay chưa từng làm lớp trưởng, chỉ làm lớp phó học tập, vì cậu biết rõ bản thân mình không lo nổi cho một tập thể nên chỉ muốn đảm nhận chức lớp phó học tập mà thôi, không quan tâm lắm về chức lớp trưởng kia.

Tuy rằng cái tên Kim Thái Hanh được viết trên bảng kia nhìn rất ngứa mắt, nhưng cậu không muốn tranh chức vụ này.

Kim Thái Hanh cũng không khác Điền Chính Quốc là mấy, chỉ học hành, nên không đủ khả năng quản lý một tập thể, cho dù phiếu bầu có nghiêng về hắn thì hắn cũng sẽ nhường cho người khác.

Còn nhường cho ai ấy hả? Tất nhiên là Kim Nam Tuấn, còn lâu mới cho Điền Chính Quốc.

Một lúc sau thầy Lâm viết kết quả phiếu bầu lên bảng, Kim Nam Tuấn là được nhiều phiếu nhất, mà thứ làm cho đôi kẻ thù kia nghiến răng nghiến lợi đó chính là số phiếu của cả hai đều bằng nhau!

Cho dù không muốn tranh, nhưng phiếu bầu cũng phải hơn nhau chứ, không thể nào ngang bằng được! Sao lúc nào cũng phải đứng ngang với tên chết bằm kia vậy!

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lại chửi thề thêm một câu:"Đậu móa."

Trịnh Hiệu Tích không hề biết tâm tư không muốn làm lớp trưởng của cậu bạn cùng phòng Điền Chính Quốc, nên khi nhìn khuôn mặt khó coi của cậu liền nghĩ cậu không được chức lớp trưởng mà không vui. Trịnh Hiệu Tích thấy bản thân đang bán đứng bạn bè, cùng Phác Trí Mân bên này rơi vào vòng xoáy tội lỗi.

Nhưng sự thật Điền Chính Quốc đâu phải con người như thế, cậu chỉ đang tức vì phải đứng ngang bằng với Kim Thái Hanh.

Hai người gặp nhau là phải cạnh tranh, nhất quyết phải hơn người còn lại một bậc mới hài lòng, dù cái gì cũng tranh đến sứt đầu mẻ trán. Vì vậy đến khi tới lượt bầu lớp phó học tập, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều tự đề cử mình, muốn tranh chức vụ này.

Trịnh Hiệu Tích với Phác Trí Mân lúc nảy đã ngơ ngác dâng hai phiếu bầu của mình cho người khác, lần này dù Kim Thạc Trân lại quay xuống phân tích cũng nhất quyết không thèm nghe nữa, dứt khoát bịt hai tai lại, giữ vững lòng bầu cho Điền Chính Quốc. Còn không quên đi lôi kéo các bạn học khác, thiếu điều chơi ăn gian mà gióng trống khua chiêng hối lộ các bạn cùng lớp một bữa ăn để đổi phiếu bầu.

Hai đứa đều bị tấm lòng bạn bè này của bản thân làm cho cảm động đến muốn rớt nước mắt.

Điền Chính Quốc cũng bị tình bạn nồng nhiệt này làm cho choáng váng.

Kim Thái Hanh bên đây thấy hai người bạn nhiệt tình của Điền Chính Quốc cũng không mảy may lo lắng, theo hắn thì đường đường chính chính lấy phiếu bầu mới xứng đáng với chức vụ, không cần phải lôi kéo người khác bầu cho mình! Kim Thái Hanh chính trực như thế đó!

Đến khi viết số phiếu lên bảng, đôi mắt Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ngay lập tức tóe lửa.

Lại.Bằng.Nhau!

Cả lớp nhìn bảng đen, cùng ồ lên.

Chàng trai tên Mẫn Doãn Kỳ đang ôm một trái bóng rổ, ngồi cách Kim Nam Tuấn một bàn nói đùa:"Trùng hợp quá, hai lần đều bằng nhau, chắc hai người không có duyên với ban cán sự lớp rồi."

Kim Thạc Trân gật gù, lại chuẩn bị phân tích liền bị Phác Trí Mân bịt miệng lại.

Mấy bạn khác cũng đùa giỡn vài câu, không nhận thấy hai nhân vật chính lại đang bắn tia lửa về phía đối phương.

Bị ám cái gì vậy trời? Sao suốt ngày cứ phải đứng ngang hàng với cậu ta!

Thầy Lâm trầm ngâm nói:"Làm sao đây? Hay chúng ta bầu lại nhé?"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đồng thanh:"Em không tranh nữa ạ."

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, lại cùng nhau lên tiếng:"Ai cho cậu nói giống tôi?!"

Các bạn học trong lớp lúc này mới phát hiện ra hai người này có vấn đề, ánh mắt cả hai đều như hận không thể nuốt đầu đối phương luôn vậy.

Thầy Lâm thấy hai trò này mang theo ý thù địch, sợ hai người sẽ động tay động chân nên vội vàng nói:"Được rồi không tranh thì không tranh, chúng ta chọn bạn khác, hai em mau ngồi xuống đi."

Cuối cùng chức lớp phó học tập giao cho một bạn nữ tên Kiều Kiều, các chức vụ khác cũng lần lượt chọn được người đảm nhiệm.

Phân cán sự lớp thôi mà tốn hết một tiết, đáng lí ra hai tiết đầu này là hai tiết toán của thầy Lâm, nhưng ngày đầu nên thầy dùng hai tiết này để làm quen với học sinh, nên qua tiết thứ hai các bạn học đến một góc cuốn sách thôi cũng chẳng chạm tới.

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé."

Trong lớp vang lên đầy tiếng than vãn, có một bạn nam nói:"Thầy ơi, chỗ như vậy rất tốt ạ, không cần đổi đâu thầy!"

Thầy Lâm đẩy đẩy kính mắt:"Không được, các em ngồi như vậy quá lộn xộn, thầy phải sắp xếp lại."

Trịnh Hiệu Tích ở dưới này hóa đá, sau đó liền ôm chặt cái bàn, một bộ dạng đừng chia cắt uyên ương.

Phác Trí Mân cười cười:"Tôi đã bảo với cậu rồi mà."

Trịnh Hiệu Tích không trả lời, tiếp tục ôm bàn, trong đầu niệm câu 'đừng đổi chỗ tui' một ngàn lẻ một lần.

Sau một hồi lục đục lục đục di chuyển cuối cùng cũng gần sắp xếp xong. Lớp trưởng Kim Nam Tuấn dời xuống bàn dưới hàng số ba để tiện quan sát lớp, Kim Thạc Trân vẫn giữ chỗ cũ là bàn gần cuối hàng số hai, Mẫn Doãn Kỳ cũng vì chiều cao mà từ bàn ba đi xuống gần cuối để ngồi, Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc cũng không di chuyển. Nhìn qua một lượt liền biết cách xếp chỗ của thầy Lâm, đó chính là những bạn học nào mà có chiều cao quá vượt trội sẽ xuống dưới hết để đừng tránh tầm nhìn của các bạn thấp.

Người có chiều cao vượt trội cuối cùng của lớp là Kim Thái Hanh cũng ôm cặp di chuyển xuống dưới.

Kim Thái Hanh đi xuống, đứng ở dưới hỏi thầy Lâm:"Thầy, em ngồi ở đâu ạ?"

Thầy Lâm nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn Điền Chính Quốc ở trong góc, cảm thấy mình nên làm gì đó. Thầy Lâm nhận ra hai người này có vẻ thù nhau, nhưng đã học chung một lớp thì phải đoàn kết yêu thương, vì thế thầy nghĩ ra một ý, để cho hai người ngồi chung, dần dần gỡ bỏ khuất mắt của nhau, gia tăng tình cảm, đừng thù địch nhau nữa.

Thầy Lâm cảm thấy ý tưởng này không tồi, nên thầy quyết định:"Thái Hanh, em đến ngồi cùng Chính Quốc nhé."

Tựa như sét đánh ngang tai, thái dương hai người giật giật mấy cái.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh mình, có suy nghĩ muốn dùng chân đá hắn lăn xuống đất.

Thế mà hai người lại ngồi cùng bàn cơ đấy, cùng trường cùng lớp cùng luôn một cái bàn.

Bà cha nó, phải ngồi chung với nhau!

Kim Thái Hanh cắn răng ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, rồi đột nhiên đầu hắn nhảy số một cái. Kim Thái Hanh lục lọi trong túi đựng bút ra một cây bút chì, kẻ giữa cái bàn một đường thẳng, hùng hổ nói:"Chia ranh giới, cậu không được bước qua lãnh địa của tôi, nếu bất cứ thứ gì của mà lọt qua bên bàn tôi thì đừng trách tôi tịch thu!"

Điền Chính Quốc thấy ý này rất hay, không nghĩ cái trò này chính là mấy trò ấu trĩ của con nít hay bày ra, gật đầu nói:"Được, cậu cũng không được vượt qua lãnh địa của tôi!"

Sau đó chỉ thấy hai chàng trai ngồi ở dưới góc phòng tránh nhau như tránh tà, một người ngồi sát vào trong tường, một người dịch ghế đến gần đầu bàn, hận không thể kéo luôn ghế ra ngồi vào khoảng trống giữa hai dãy bàn. Và ở giữa cái bàn học không lớn lắm được chia đôi bởi một đường thẳng kẻ bằng bút chì.

Ngày đầu tiên học khá thảnh thơi, thời gian năm tiết trôi qua cũng rất nhanh.

Bạn học Trịnh Hiệu Tích qua năm tiết học đã quen gần hơn nửa cái lớp, phát hiện có vài người ở ký túc xá đối diện với phòng mình. Chuông kết thúc buổi học vừa reo liền hí ha hí hửng chạy đi rủ mấy bạn đó đi ăn cơm trưa, ba người trong bọn họ không từ chối, một người còn lại thì Trịnh Hiệu Tích không dám đi rủ.

Bởi vì người nọ là Kim Thái Hanh, người 'điên' trong miệng Điền Chính Quốc, và là người bạn cùng phòng của y không muốn dính tới. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bây giờ chung một lớp rồi, lại ngồi cùng với nhau, phải ôm sự hận thù này học hết ba năm có khi sẽ mệt chết, Trịnh Hiệu Tích nhất định phải giúp hai người này hòa hoãn lại với nhau mới được.

Trịnh Hiệu Tích quả thật rất cảm động với tấm lòng của mình.

Thế là bạn học Trịnh Hiệu Tích ghé sang người ngồi bàn bên, gõ gõ hai cái lên mặt bàn người nọ thu hút sự chú ý.

Kim Thái Hanh dừng lại động tác dọn sách, ngước mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích:"Có chuyện gì à?"

Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười như ánh mặt trời:"Chúng ta đi ăn cơm chung đi, bạn cùng phòng của cậu cũng đi đó." Y chỉ Kim Thạc Trân ngồi ở trên mình và hai người còn lại là Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ đang đứng ở phía sau.

Kim Nam Tuấn quay sang:"Ừ, đi ăn cơm chung đi."

"Được." Kim Thái Hanh gật đầu, thầm liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái sau đó dời mắt đi.

Trịnh Hiệu Tích không ngờ người này lại dễ chịu như vậy, vui vẻ ôm cặp sách qua kéo kéo Điền Chính Quốc:"Đi, chúng ta đi ăn cơm."

"Không đi." Điền Chính Quốc dứt khoát, cậu không muốn đi ăn chung với Kim Thái Hanh.

Phác Trí Mân liếc một phát liền biết suy nghĩ trong đầu của cậu:"Các cậu sau này còn gặp nhau dài dài, chỉ một bữa cơm thôi có tác động gì lớn lao đâu."

Trịnh Hiệu Tích gật đầu, hùa theo:"Trí Mân nói chí phải."

Mẫn Doãn Kỳ mân mê quả bóng rổ trong tay, nói:"Không biết hai cậu ghét nhau cái gì, nhưng bây giờ chúng ta học cùng một lớp, phải đùm bọc yêu thương lẫn nhau nha."

Ngoại trừ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, những người còn lại nghe câu 'đùm bọc yêu thương lẫn nhau' này đều bày ra bộ dạng muốn nôn, ôi mẹ ơi còn là đùm bọc yêu thương cơ đấy, quá buồn nôn mà!

Mẫn Doãn Kỳ:"Ê, vẻ mặt của các cậu thế này là sao! Tôi nói không đúng à?"

Kim Nam Tuấn vỗ vỗ vai cậu ta:"Rất đúng, nhưng cũng rất muốn nôn."

Kim Thạc Trân im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng:"Các cậu lề mề cái gì, bộ không đói bụng hả?" Kim Thạc Trân nhìn hai người 'bạn cùng bàn' kia, hít sâu một hơi:"Các cậu..."

Lời chưa kịp tuông ra khỏi miệng, đã nhanh chóng bị Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân mạnh mẽ ép lại, bởi vì nhìn một cái là biết người bạn này chuẩn bị làm một bài văn nghị luận, họ nghe không nổi nữa. Phác Trí Mân bịt miệng Kim Thạc Trân, cùng Trịnh Hiệu Tích một người một bên khiêng bạn học chuyên văn này ra khỏi lớp.

Mấy người còn lại cũng đi theo sau, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu, hai người liếc xéo nhau một cái, liếc cho đã mới đi theo đám người lộn xộn kia tới căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip