Chap2: Người giữ nhịp cho bản tình ca lỗi nhịp
" Người ta thường không sợ yêu - mà sợ yêu sai người vào sai thời điểm..."
___________
Chính Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân cần một " người yêu giả ". Những từ đó nghe thật ngớ ngẩn, rẻ tiền và quá xa lạ với thứ anh gọi là tự tôn.
Vậy mà giây phút nhìn thấy Jeon Jungkook trong buổi họp tuyển thực tập sinh, đôi mắt trong veo, đang đứng thẳng tấp, giọng nói không to nhưng rõ ràng, anh biết nếu cần đến một người để kéo mình ra khỏi đống đổ nát, thì người đó chỉ có thể là cậu - Jeon Jungkook."
Không phải vì cậu quá đặc biệt. Mà vì trong thế giới giả dối này, Jungkook lại là điều thật nhất mà anh thấy.
" Em nghĩ anh chọn em vì em quá nổi bật à?"
Câu nói lạnh như băng ấy được Taehyung thốt ra, khi cả hai bước vào xe sau buổi chụp hình đầu tiên với tư cách " cặp đôi nổi tiếng nhất giới truyền thông."
Jungkook im lặng không có bất kì phản ứng nào.
Taehyung khẽ liếc nhìn cậu qua phản chiếu của tấm kính chiếu hậu. Cậu vẫn như vậy, ngồi thẳng, mắt nhìn ra cửa sổ, như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu.
Anh ghét điều đó. Ghét cái cách Jungkook luôn giữ một khoảng cách an toàn, vừa đủ nó không quá lạnh nhạt, nhưng cũng đủ để cho anh không có cơ hội bước đến.
" Vì tôi dễ kiểm soát, đúng không?" - Cuối cùng Jungkook cũng mở miệng hỏi nhưng gương mặt lại không hề có một cảm xúc nào.
Taehyung bật cười, nhưng không có chút nào là vui vẻ.
" Vì em biết cách im lặng."
Chiếc xe rẽ phải, cắt ngang dòng xe cộ như cơn sóng đêm. Bên trong xe, sự im lặng lại tiếp tục bao quanh, không có bất kì tiếng động nào.
Đêm hôm đó, Taehyung uống một viên thuốc ngủ. Loại anh được bác sĩ khuyên chỉ nên uống 2 lần/ tuần.
Tay trái anh vẫn nắm tay điện thoại, nhìn dòng tin nhắn chỉ soạn chưa gửi:
" Đừng ghét anh nếu một ngày nào đó anh biến mất."
Nhưng rồi anh lại bấm xóa nó đi. Từ khi biết bản thân bệnh, anh học được cách đôi khi biến mất lại còn dễ hơn cả nói ra sự thật, vì nói thật phải cần có... dũng cảm. Mà anh thì chỉ còn duy nhất một thứ, là sự hèn nhát mang tên " muốn giữ em lại dù đây là cách sai trái nhất."
__________
Sáng hôm sau, Taehyung đến công ty rất sớm.
Trợ lý hỏi anh có cần uống một chút cà phê không. Anh lắc đầu. Hôm nay anh có một buổi chụp hình gấp, chính là chụp anh cưới...
" Chúng ta sẽ chụp ảnh cưới thật sao?" - Jungkook nhíu mày , trông như sắp phản đối.
" Ừm" - Taehyung nói , mắt không nhìn cậu.
" Chụp để cho thiên hạ tin rằng, anh yêu em...đến mức muốn cưới."
" Ừ cứ cưới đi. Miễn sao kết thúc đúng hạn hợp đồng." - Jungkook cười nhạt, nói.
Taehyung quay đi, nhưng trong khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói xuyên qua ngực.
Hợp đồng-Giả vờ-Đúng hạn...
Còn cảm xúc của anh, thì sao....?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip