Chap3: Mỗi lần anh chạm, em lại lùi một bước.
" Có những cái chạm không cần da thịt, mà chỉ cần ánh mắt cũng đủ khiến tim trượt nhịp."
_____________
Buổi chụp ảnh cưới diễn ra tại studio cổ kính ở ngoại ô thành phố, nơi mà từng viên gạch cũng bốc mùi của thời gian. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ cao, tạo nên những vệt sáng rơi lặng trên nền gỗ cũ.
Jungkook ngồi yên cho chuyên viên trang điểm chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Cậu khoác lên mình chiếc áo vest đen, chỉnh chu như một chú rể thật sự, mà nghĩ cũng buồn cười, cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mặc vest cưới nữa là đằng khác.
Đối diện chính là anh Kim Taehyung đã mặc đồ xong từ sớm. Anh đứng dựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi quần, mắt khẽ liếc về phía cậu, xong lại dời mắt sang chỗ khác như không có gì đặc biệt. Nhưng riêng Jungkook cảm thấy rõ, mỗi lần ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ cậu, không khí dường như đặc lại.
Cậu bây giờ không biết nên diễn bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, chỉ biết rằng cậu cứ cố giữ khoảng cách, thì trái tim càng chậm lại một nhịp.
" Chụp tấm này anh..đặt tay lên eo Jungkook nhé." - Nhiếp ảnh gia vui vẻ lên tiếng.
Taehyung cũng gật đầu, không do dự làm theo. Jungkook hơi khựng lại, mắt liếc nhìn về phía bàn tay của anh đang giơ lên chậm rãi đặt nhẹ lên eo mình, nhẹ đến mức gần như không chạm. Nhưng chỉ cần vậy thôi, cậu lại cảm thấy tim mình gợn lên một làn sóng khó tả.
Anh không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó ánh mắt nhìn xuống cậu, không phải là ánh mắt của một người đang " đóng vai ". Nó rất thật, thật đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp lên.
Nghỉ giữa buổi, cậu bước ra ngoài ngồi lên bậc thềm đá phía sau studio. Cậu tháo cà vạt, gỡ bỏ hai cúc áo, thở một hơi dài.
Mỗi lần anh chạm vào, dù chỉ là nhẹ như gió cậu lại cảm thấy bản thân lùi lại một bước ở trong lòng. Không phải vì cậu ghét bỏ, mà là sợ. Sợ sẽ không có đường lui, nếu bước đến quá gần.
Vì rõ ràng...anh chính là không yêu cậu. Và cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh.
" Trông em cứ như sắp chạy trốn ai đó vậy." - Anh xuất hiện, không một tiếng động, tay cầm một chai nước lạnh.
Cậu liếc nhìn anh, không trả lời. Tay nhận lấy chai nước từ anh, nhưng không vặn nắp mở ra.
" Em mệt sao ?"
" Không, chỉ là cảm thấy mình hơi...ngốc." - Nói đến đây giọng cậu nhỏ lại, như chỉ muốn nói với chính mình.
Anh im lặng một lát. Rồi anh ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa phải, đủ để không khiến cậu né tránh, nhưng cũng đủ để khiến cậu không rơi khỏi tầm mắt mình.
" Anh không cần em phải tin anh." - Anh nói, mắt nhìn xa xăm.
" Nhưng nếu một ngày em thấy anh thật lòng, thì cũng đừng vội quay lưng..."
Cậu quay sang nhìn anh, như là định nói gì đó, nhưng anh đã đứng lên, tay phủi bụi trên quần.
" Chụp tiếp thôi, em ủ rũ thế kia, fan lại tưởng anh đang bắt nạt em mất."
_____________
Trên đường về, cậu ngủ gục trên xe. Mắt cậu nhắm hờ, nhưng trái tim lại mở rộng, một cánh cửa nhỏ, đủ để những hoài nghi len vào, và cả có một chút gì đó....rất giống thương.
Còn Taehyung, anh liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Bàn tay anh siết nhẹ vô lăng. Đôi lúc anh lại nghĩ " Nếu em không phải là em, thì có lẽ anh sẽ dễ dàng buông bỏ hơn."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip