Chap4: Nếu giả vờ quá lâu, liệu có thành thật ?
" Có một số vết thương không chảy máu, nhưng lại khiến mình nhói mỗi khi nhìn vào."
______________
Sau buổi chụp ảnh cưới, lịch trình trở nên dày hơn. Những bài báo, video hậu trường, topic thảo luận trên mạng xã hội phủ đầy tên hai người. Từ " couple quốc dân " ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Jungkook bắt đầu quen với việc được anh nắm tay ở chốn đông người. Quen với việc phải cười dịu dàng mỗi khi anh nhìn mình như yêu thật. Nhưng điều khiến cậu khó xử nhất là việc quên mất rằng đây CHỈ LÀ DIỄN.
______________
" Em để quên tai nghe trong xe." - tin nhắn của anh được gửi qua máy cậu lúc gần nửa đêm.
Cậu đang ngồi cuộn mình trong chăn, laptop mở một playlist nhạc Lofi, định bụng thức khuya làm tài liệu thực tập.
Một lúc sau, chuông cửa vang lên.
Cậu không nghĩ anh sẽ đến thật. Nhưng anh đang đứng trước mặt cậu, mặc hoodie xám, mái tóc rối nhẹ như vừa mới tắm xong, tay không mang theo tai nghe nào cả.
" Tai nghe...?" - Cậu hỏi, cố không nhìn vào cổ áo của anh đang trễ xuống, để lộ xương quai xanh.
" À thật ra là không có." - Anh gãi đầu.
" Anh chỉ muốn thử xem em đã ngủ chưa."
Cậu định sẽ đuổi khéo anh về, nhưng rồi cũng để anh vào trong. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa. Không có tay chạm tay, không có ánh mắt như diễn. Chỉ là hai người đàn ông, cùng im lặng giữa không khí yên tĩnh.
" Em hay thức khuya như vậy à?"
" Ừm. Vì ngủ sớm sẽ dễ mơ những điều không nên thấy."
" Xấu lắm sao mà phải tránh?"
" Mơ thấy những điều mình không có. Sáng dậy sẽ hụt hẫng." - Cậu khẽ cười.
Taehyung không đáp. Anh nhìn nghiêng sang cậu, một kiểu nhìn lặng lẽ, không áp lực. Mắt anh nhìn cậu dịu dàng, như thể muốn chạm vào những vết xước cũ trong cậu, nhưng lại sợ khiến cậu đau thêm lần nữa.
" Anh lại không hay mơ."
" Tại sao?"
" Vì anh không cho phép bản thân mong muốn thứ gì đó quá lâu."
Lại một khoảng lặng nữa. Nhưng lần này nó không cảm giác lạnh lẽo, nó gần như ấm...
Gần 2 giờ sáng, anh ngáp một cái.
" Ngủ lại đây đi, nếu anh mệt." - Cậu buột miệng nói, sau đó lại cảm thấy hối hận.
Nhưng anh không nói gì, đứng dậy đi tìm chiếc chăn phụ, hai người nằm hai bên mép giường, giữa là một khoảng trống không ai vượt qua. Nhưng khi đèn tắt, và Jungkook quay lưng về phía anh...có một giọng nói khẽ vang lên phía sau gáy cậu:
" Nếu một ngày em yêu anh thật, em sẽ nói đúng không ?"
Cậu nhắm mắt, không trả lời, không gật, cũng không phủ nhận. Chỉ thở chậm lại, như thể trái tim vừa nghe được một câu hỏi mà chính nó cũng không dám động đậy.
_____________
Sáng hôm sau, Taehyung đã rời đi từ sớm. Gối bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Nhưng không còn người. Cậu thấy trong lòng trống một mảng, dù chẳng ai lấy đi của cậu cả.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip