Chap6: Giữa hai người không phải là khoảng cách, mà là sợ mất nhau.
" Khi một người bắt đầu quan trọng với em, thì mọi thứ không còn là diễn nữa. Và điều đáng sợ nhất...là em cũng không chắc họ còn đang diễn nữa hay không?"
________________
Thời tiết vào đông, Seoul chuyển mình trong màu xám nhạt và hơi lạnh luồn qua cũng khẽ áo, dưới nền trời ấy, mọi thứ dường như chậm lại, kể cả những điều khó nói trong lòng cậu.
Cậu đang thay đổi, không còn phân biệt rõ đâu là diễn đâu là thật nữa. Không còn lùi lại khi anh nhìn cậu lâu hơn vài giây. Không còn khán cự khi bàn tay anh đặt lên vai, hay là lúc ánh mắt đặt lên sống mũi mình.
Cậu bắt đầu thích cảm giác đó. Cả khi được anh chăm sóc, và khi không có anh...thì nhớ.
_____________
Lịch trình gần đây không quá dày, nhưng vẫn đủ khiến hai người có cớ đi cùng nhau. Mỗi lần chung xe, anh luôn là người chủ động ngồi bên cậu, đôi khi chẳng có lý do nào ngoài " ghế sau êm hơn."
Một lần, xe kẹt trong đoạn đường dài do tuyết rơi. Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ, sau đó bất ngờ lên tiếng:
" Em biết không? khi trời lạnh thế này, anh lại nhớ những gì chưa từng xảy ra."
" Sao lại nhớ những cái không tồn tại?" - Cậu ngẩng đầu.
" Vì có thể nó là thứ mình từng mong, nhưng không đủ can đảm để giữ."
Cậu im lặng, nhưng tim cậu lại phản ứng rất rõ ràng hơn tất cả.
Một đêm, sau khi kết thúc buổi chụp hình, cả hai được stylist cho mượn một căn phòng nghỉ nhỏ trong studio. Căn phòng có sẵn nệm, một chiếc ghế dài và một ánh đèn ấm màu mật ong.
Cậu nằm dài trên ghế, mệt mỏi duỗi chân.
" không về luôn à?" - cậu hỏi khi nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh.
" Muốn ở thêm chút, ở đây yên hơn..."
" Yên hơn hay gần tôi hơn?"
Lần đầu tiên, cậu hỏi một câu như vậy, thẳng và không lòng vòng. Anh nhìn cậu, không trả lời ngay nhưng sau vài giây, anh khẽ gật đầu.
" Anh không biết từ khi nào, em chính là nơi anh muốn dừng lại. Nhưng điều đó có làm em sợ không?"
Cậu nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống như đang che giấu điều gì đó.
" Sợ chứ."
" Vì em dã từng yêu một người. Rồi họ biến mất như chưa từng tồn tại."
Anh khựng lại, ánh mắt chùng xuống. Cậu không nói gì thêm. Nhưng anh hiểu, hiểu rằng tim cậu đang mở, dù còn đau. Và đó là một sự tin tưởng quý giá hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.
Hôm sau, khi anh phải đến gặp giám đốc công ty vì dự án mới, cậu có buổi chụp riêng với nhãn hàng nước hoa. Suốt một buổi, cậu không tập trung được.
Khi nghỉ giữa giờ, cậu mở điện thoại. Không có tin nhắn từ anh. Cậu mở lại một cuộc hội thoại cũ, anh selfie của anh được gửi từ tuần trước, kèm dòng chữ:
" Mau ăn đi đừng nhịn, anh không yên tâm."
Lòng cậu dâng lên một cảm giác thiếu vắng. Không phải giận, không phải lo, chỉ đơn giản là ... muốn người đó ở đây.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra, tình cảm của cậu đã vượt khỏi ranh giới hợp đồng. Nếu người kia không thật lòng, thì cậu sẽ đau đến mức nào?
Tối hôm đó, anh gửi tin nhắn:
" Về rồi. Hôm nay mệt không?"
Cậu đọc, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu rõ từng chữ:
" Anh đang thật, hay vẫn diễn?"
Tin nhắn đó được gửi đi vào 23:40. Phút chờ hồi âm dài như cả một mùa đông.
Cuối cùng tin nhắn từ anh, hiện lên:
" Anh cũng không chắc nữa, chỉ biết khi không thấy em, lòng anh rất rối."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip