Chap7: Nếu anh rung động xin đừng quay lưng.

" Em không cần anh nói yêu em, chỉ cần đừng chối bỏ ánh mắt ấy mỗi khi nhìn em."
___________
Tháng 12 đến như một thói quen. Tuyết rơi nhẹ, đèn trang trí khắp nơi báo hiệu giáng sinh sắp đến.

Cậu luôn cảm thấy cô đơn trong những ngày lễ. Nhưng năm nay...cảm giác ấy không còn nữa. Bởi đã có một người vẫn âm thầm ở cạnh. Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đủ khiến lòng cậu dịu lại. Anh bắt đầu công khai hơn. Không né tránh ánh mắt cậu trước mặt người khác. Không giấu việc trở cậu đi làm về, thậm chí nhiều lần đưa tay giữ lấy đồ hộ cậu hay là vuốt nhẹ vai áo bị lệch, những cử chỉ rất giống như là " của người đang thương."

Cậu không hỏi. Nhưng cũng không từ chối. Cậu bắt đầu nhìn anh lâu hơn, nhận tin nhắn và trả lời nhanh hơn, cười nhẹ mỗi khi có một lời quan tâm không tên.

Buổi tối hôm nọ, công ty tổ chức tiệc mừng dự án mới thành công. Ai cũng có mặt, và rượu được rót không ngừng. Cậu không uống nhiều, nhưng bị kéo đi chúc tụng hết bàn này đến bàn khác. Khi trở lại chỗ ngồi cậu bất ngờ thấy áo khoác của anh biến mất, anh cũng không còn ở đây.

Vài phút sau, hai nhân viên nữ thì thầm với nhau:

" Anh Taehyung đưa áo cho một người phụ nữ, cô ấy lạnh."

Cậu đứng hình, không nói gì. Cậu ra ngoài, hít sâu, đứng dưới hiên khách sạn, nhìn tuyết đang lặng lẽ phủ trắng bật thềm. Có lẽ ... là do cậu ảo tưởng.

Giây sau đó, một chiếc áo khoác choàng lên vai cậu.

" Đồ ngốc, sao không mặc áo?"

Cậu quay lại, là anh. Ánh mắt anh nghiêm, tỏ vẻ khó chịu khi thấy cậu không mặc áo giữ ấm. Nhưng phần nào anh cũng đã hiểu được cậu đang nghĩ gì.

" Áo khi nãy là của trợ lí, anh ấy chỉ nhờ anh đưa giúp. Áo của anh, anh để giữ...vì anh biết, em sẽ quên mặc."

Cậu không nói gì, cổ họng nghẹn lại. Anh đứng cạnh, im lặng vài giây, rồi thì thầm:

" Anh có thể lạnh, nhưng không chịu được khi thấy em bị lạnh."

Cậu cắn môi. Sao cậu lại dễ bị lay động đến thế? Sao chỉ một câu như vậy, đã khiến tim cậu đau và ấm đến thế.
______________
Trên đường về, anh cầm lái. Cậu ngồi cạnh, yên lặng, không bật nhạc.

" Taehyung..."

" Hửm?"

" Tôi..hỏi anh một lần nữa nhé."

" Ừ."

Cậu quay sang nhìn anh:

" Nếu tôi nói, tôi..thích anh rồi. Thì anh có quay đi không?"

Xe dừng đèn đỏ. Anh không trả lời ngay, nhưng giây sau, bàn tay anh đặt lên vô lăng, run nhẹ.

" Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng anh không muốn quay đi."

" Vì sao?"

" Vì anh cũng đã thích em mất rồi."

Cả hai không nhìn nhau ngay sau đó. Tim đập nhanh, không gian trong xe như bị bóp nghẹt lại. Nhưng một điều không thể phủ nhận là " cả hai đã bước qua ranh giới " không còn là hợp đồng. Không còn là diễn, mà là thật, dù chưa ai nói yêu.

Chỉ cần có nhau là đủ.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip