2

Hôm nay là ngày cậu bắt đầu đi phỏng vấn,cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng phối với quần dài đen toát lên vẻ trưởng thành nhưng đâu ai biết cậu mới 23 cơ chứ.

Thường thì công ty này phỏng vấn 100 người thì chỉ nhận 40 người,mọi lần thì sẽ là quản lí phỏng vấn phụ sau đó thì là thư ký phỏng vấn chính về thực lực xem có gian lận trong khi phỏng vấn phụ hay không.

Phỏng vấn chính thì bạn sẽ được vào một phòng riêng có thư ký,bạn phải làm một món mà họ yêu cầu,người nào may thì vào món dễ,người nào đen thì vào món khó.

Với thực lực của Jungkook thì cậu nhanh chóng qua hai vòng.

Chẳng mấy mà đã đến ngày cậu đi làm,cậu được điều vào phòng phát triển và thiết kế sản phẩm 1,vì mới vào thì cậu được quản lí phát cho thẻ tên.thẻ tên ghi tên cậu,ngày sinh,ngày phỏng vấn,ngày vào làm và mã nhân viên.nếu không có mã nhân viên hoặc kiểm tra mã nhân viên là giả thì sẽ bị đuổi việc !!!

Mới vào công ty cậu được dẫn đi tham quan công ty và làm quen với mọi người trong phòng. Cậu và chị trưởng phòng Lee đang đi tham quan thì chị lại có việc ở phòng thì chị bảo cậu đứng đó đợi chị,cậu cũng nghe lời đứng đó.

Đang đứng bình thường thì cậu thấy có con muỗi
cứ vo ve cậu chạy theo đuổi nó,chạy thì cứ nhìn chằm chằm vào nó,không để ý có người từ thang máy đi ra.không cẩn thận cậu đâm vào người đó mà ngã,ngã vào ai không ngã,ngã ngay vào chủ tịch.cậu nghĩ kiểu này toi rồi..Kim Taehyung mới đỡ cậu dậy và cầm thẻ tên cậu lên và ghi nhớ cái tên đó trong đầu.

"Jeon Jungkook" hắn đọc từ tốn.

Ghi nhớ xong tên thì hắn bỏ đi và gọi cậu lên phòng.Cậu còn đang ngơ ngác thì chị quản lí đã đỡ cậu,chị nói :
"Em có sao không? Cẩn thận nhé,có khả năng chủ tịch đã ghim em rồi;sau này khó mà trụ ở côngty được lâu" chị nhẹ nhàng khuyên bảo cậu.

"Chắc không sao đâu chị!" Cậu trấn an tinh thần của mình và chị.

Nói xong cậu một mình bước vào thang máy bấm số 18 lên phòng chủ tịch.

Đứng trước cánh cửa chủ tịch cậu run lên từng đợt,cậu nghe nhiều người đồn rắng chủ tịch rất khó tính nên cậu cũng hãi..

Lấy hết dũng khí bước vào phòng,một giọng trầm ấm vang lên :
"Jeon Jungkook sao? Cậu gan thật đấy,đi không nhìn đường sao?"

Cậu cúi người 360° xin lỗi chủ tịch
"x-xin lỗi chủ tịch,do tôi đi không nhìn đường mà va vào chủ tịch"

Hắn đứng dậy qua chỗ cậu,nhìn thẳng cái đầu dừa của cậu đang cúi.

Cảm nhận được có người đang đứng gần mình cậu nhìn lên.

Trùng hợp hắn cũng gần cậu.

hai mắt chạm nhau.Hắn lên tiếng
"Nhìn cậu cũng không đến nỗi tệ mà bị mù sao?"

Cậu chỉ biết đứng nghe hắn trách móc mà không biết làm gì hơn.

1 hồi trách móc thì hắn bảo cậu đi về phòng đằng nào truyện này hắn cũng sai khi không tránh cậu.

Tối về hắn thấy cậu có giống một người bạn hắn gặp cách đây 18 năm..giống nhất phải kể đến cái tên của cậu nhưng chẳng thể vì một cái tên mà nhận cậu là người bạn năm ấy của hắn, nhưng cuối cùng vẫn gạt chúng sang một bên mà cắm mặt vào máy tính làm việc.
_________________
Taekook

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook