3
Tối hôm đó,Jungkook đã nằm dài trên giường,xem bộ phim mình yêu thích.
Đang xem bỗng nhiên cậu nghĩ chuyện đến sáng nay mình ngã vào lòng Taehyung,trông hắn cũng đẹp trai chứ bộ.Có cái là tính nóng như kem làm cậu cũng chẳng ưa.
Nhưng nghĩ kĩ thì cậu thấy hắn cứ giống người anh mà mình đã gặp cách đây 18 năm,hắn có cái tên rất giống với người đó.
Hồi đó,mới gặp nhau nhưng 2 người nói chuyện nhiều lắm vì tính cách hai người hợp nhau.Hai người vẫn cứ chơi cho đến khi Ông Kim quyết định lên Seoul lập nghiệp.
Lúc đó cậu và hắn buồn lắm,cứ ôm nhau xong khóc thút thít.
Flashback [hồi tưởng].
Trong đêm mưa tầm tã có 2 đứa trẻ đang ôm lấy nhau mà khóc.Đứa trẻ 7 tuổi đang an ủi em bé hơn mình 2 tuổi.
"tae,anh đừng đi có được không?"cậu sụt sịt nói,khó khăn hoàn thành câu nói vì cậu mới là cậu nhóc 5 tuổi không thể nói sõi hơn.
"Không được đâu kookie à,bố mẹ anh bảo nếu không đi thì kookie sẽ sống không tốt.anh lo cho kookie nên mới phải đi!" Hắn lừa cậu vì hắn biết nếu hắn đi cậu sẽ khóc rất nhiều nên hắn buộc phải lôi cái lý do không có thật ấy ra để lừa cậu.
Trước khi đi không quên đưa cho cậu một chiếc nhẫn làm kỉ niệm,cậu nhận lấy nó và không nghĩ rằng nó sẽ là đồ để hắn nhận ra cậu sau này,chiếc nhẫn thì do chính tay hắn tự kiếm tiền và tự mua
Từ ngày đó,cậu không đeo chúng vì sợ hỏng chúng,luôn mang bên mình coi nó như vật bảo hộ.
end flashback [kết thúc hồi tưởng].
Cậu nghĩ lại mà bật khóc.Đến giờ cậu vẫn ngu ngốc tin đó là sự thật mặc dù cậu biết đó chỉ là lời nói dối trá. Miệng cậu bất giác nói :
"Không biết giờ này taehyungie đang làm gì và có nhớ kookie không ?" Cậu nghẹn ngào nói.
Về phía taehyung cũng không kém jungkook là bao,hắn cũng nghĩ lại khoảng thời gian đó hắn đã rất vui,từ khi bị bắt lên seoul hắn lạnh lùng hơn,ít nói hơn,nhiều tâm tư hơn.Đứa trẻ ngày nào còn tươi cười nói mà giờ đã lạnh lùng ít nói hơn rất nhiều,sự lạnh lùng ấy đã tạo nên một Taehyung cứng rắn,mạnh mẽ nhưng sâu bên trong đó là cả một bầu trời nước mắt,tâm sự.Khao khát được tâm sự,nói hết ra nỗi lòng của bản thân mình.
Cũng vì sự lạnh lùng ấy mà taehyung đã thành công thu hút được rất nhiều cô gái xung quanh.
Sau này khi lớn,hắn bị ba mình ép xem mắt rất nhiều vì có nhiều cô gái rất thích taehyung nhưng hắn thì không vì trái tim hắn chỉ dành cho một mình kookie.
Còn nhớ có lần Ông Kim còn doạ cậu sẽ đuổi việc cậu nếu không xem mắt nhưng hắn thì vẫn chối đay đảy,hắn đã quyết định rằng mình sẽ mở công ty riêng để khỏi bị Ông doạ đuổi việc,nào ngờ công ty nổi hơn cả tập đoàn Kim Thị chứ.
Ngồi suy nghĩ hồi lâu hắn mới lấy tấm ảnh mà hắn và cậu chụp hồi nhỏ,nhìn lâu mới thấy kookie rất giống với Jeon Jungkook sáng nay va vào người
hắn.Hắn liền lấy máy ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia lên giọng trước :
"Alo,có chuyện gì?"
"Điều tra gấp sơ yếu lý lịch của Jeon Jungkook"
"Đợi"
Chưa đến 5 phút đầu dây bên kia đã lên giọng :
"Jeon Jungkook,1/9/2000,quê quán busan"
"Có hình ảnh minh hoạ không?"
"Đợi"
Máy tính hắn nhanh chóng nhận được đường link,kick vào thì toàn bộ thông tin về Jungkook đều ở trong đây,còn kèm hình ảnh cậu và cậu hồi nhỏ.
Hắn thấy bức ảnh thì nhếch mép cười nửa miệng.
Người hắn tìm bấy lâu đã thấy chủ trong chớp mắt như vậy thôi sao? Hắn sẽ có cách xử lý,nghĩ đến đây hắn đã tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ khóc khi thấy hắn mà nở một nụ cười không thôi.
____________
Taekook
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip