Chương 1: Mở đầu

Lách cách. Tiếng móc sắt vang lên giữa bầu trời đêm lộng gió, một bóng người nhanh nhẹn nhảy vào bên trong ban công, cất tiếng nói.

"Tôi lên tới tầng 7 rồi. Bên trong thế nào, Raven?"

"Chỉ có 2 tên phía hành lang hướng 2 giờ đang ở khá xa, vào trong đi Scor."

Sau khi nhận được thông báo từ bên kia truyền đến, tiếng máy cắt kính bắt đầu khẽ rít trong gió nơi ban công. Mảng kính lớn dần dần rơi ra, một nam nhân thân thủ nhanh nhẹn uốn mình chui qua lỗ kính vừa được cắt.

"Đã vào được bên trong, Raven."

"Được rồi. Vamp, vào đi."

Bên này người được gọi là Vamp cũng nhanh chóng tiến vào đại sảnh của bữa tiệc. Ngay bên trong tòa nhà lớn này, một buổi tiệc xa hoa đang diễn ra, nơi đây tụ họp rất nhiều nhân vật có máu mặt, vì vậy bọn họ không thể nào có hành động sơ suất được.

Sau khi nghe tin Vamp đã bắt đầu tiến vào bên trong, Scor lúc này ở trong căn phòng khi nãy từ từ rút bút máy ở chiếc túi bên thắt lưng, kẹp chúng lên túi áo sau đó bước ra ngoài hành lang.

"Này, cậu kia. Cậu làm gì ở đây? Có biết chỗ này là đâu không?"

Vừa ra đến cửa đã chạm mặt hai tên canh gác tầng 7, trông bọn họ có vẻ to cao, tuy nhiên nhìn qua cũng chỉ được cái to xác, cậu tin rằng bản thân mình có thể dễ dàng xử lý nhanh gọn. Đợi haai người bọn họ ngày càng tiến đến gần, trên tay cậu đã cầm sẵn vũ khí.

"Xin lỗi, tôi bị lạc. Tôi là..."

Đúng rồi, lại đây.

Rầm

Hai tên canh gác lần lượt ngã sóng soài trên nền nhà, mắt mở thao láo, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu vết. Scor cầm bút máy trên tay nhìn hai người đàn ông lực lưỡng nằm chết trước mắt mình, phía ngòi bút đã xuất hiện những giọt máu nhỏ li ti. Ung dung đóng nắp bút lại, cậu nhanh chóng di chuyển đến phòng 702.

"Raven, ông ta không có ở đây."

"Sao có thể như vậy? Đợi tôi kiểm tra."

Rõ ràng tổ chức đã cho người điều tra trước đó, hôm nay Homan sẽ đến phòng 702 để thực hiện giao dịch, nhưng khi bọn họ đến đây rồi thì người lại không thấy đâu. Kiểm tra thông tin thật kỹ, rà soát lại một lần nữa, chưa tới 10 giây sau, Raven đã báo lại với giọng điệu khẩn cấp.

"Nguy rồi. Vamp, ông ta đang xuống đại sảnh. Tôi sẽ điều chỉnh thang máy dừng ở tầng 3, trong thời gian đó cậu mau lên phía trên đi."

"Được."

Nhận được tin báo, Vamp nhanh chóng di chuyển lên tầng trên. Lần này bọn họ nhất định không thể để mục tiêu chạy thoát, sự kiện lần này rất lớn, quy tụ rất nhiều cánh nhà báo tai mắt. Nếu chẳng may bị lộ thân phận hay khiến Homan nghi ngờ mình đang bị truy sát, ông ta nhất định sẽ đề phòng và thậm chí sẽ lan truyền rầm rộ tin đó với cánh truyền thông, việc này sẽ càng gây khó khăn nếu họ phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ lại một lần nữa.

Sau khi đã sắp xếp vị trí cho Vamp, Raven thông báo vào bộ đàm, bọn họ cần tối thiểu hóa những người có mặt tại hiện trường, như vậy mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.

"Scor, rút thôi. Mọi chuyện còn lại Vamp sẽ xử lý."

Scor lập tức rời khỏi phòng, men theo đường cũ trở ra. Đến trước cửa kính vừa cắt khi nãy, cậu dùng chân đạp chúng vỡ thành từng mảnh nhỏ, dàn dựng sẵn theo đúng kế hoạch. Sau đó buộc dây vào thắt lưng, trượt theo dây móc xuống con hẻm nhỏ khuất bên cạnh khách sạn rồi hòa vào dòng người.

Vamp lúc này đã đến được tầng 3, ting một cái, cửa thang máy mở ra, bên trong là người đàn ông hai mắt mở lớn nhìn anh kinh ngạc. Mỗi tầng đều có người canh gác, Homan nhìn người trước mắt mình, khắp mặt anh vấy đầy máu, trên tay lại cầm theo một con dao chuyên dụng, ông lập tức hiểu ra, ngay lập tức bắt đầu hô hét trong vô vọng.

"Chào." Vamp cúi đầu lịch sự chào Homan một cái, không biểu hiện thái độ gì trước biểu cảm hoảng sợ của ông ta.

"Canh gác đâu, mau đến đây, mau! Cậu rốt cuộc là a..."

Lời còn chưa dứt đã thấy ngay yết hầu của ông ta cắm sâu một lưỡi dao nhọn, máu từ miệng vết thương bắt đầu văng tung tóe khắp nơi, có những giọt máu bắn xa đến dây cả vào camera đang gắn trên góc thang máy, Homan chết đến mắt cũng chưa kịp nhắm.

Vậy mà người tên Vamp này lại chẳng thèm biểu hiện bất kỳ vẻ mặt gì, anh bình thản cởi áo khoác ngoài ra rồi lộn ngược mặt dính máu vào trong, cứ như vậy mà rời đi.

"Chúng tôi vừa nhận được tin mới nhất, đại tiệc được tổ chức tại khách sạn K vào tối hôm nay đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân lại chính là chủ trì của buổi tiệc, ngài Homan cùng sáu vệ sĩ canh gác. Hiện chưa có bất kì manh mối nào về hung thủ."

Trên tivi khắp nơi đang đưa tin về vụ việc này, ngài Homan chính là người tham gia đợt tranh cử tiếp theo cho chức chủ tịch thành phố, xem ra cũng khó mà yên ắng.

"Làm tốt lắm, các cậu đã không khiến ta thất vọng." Người đang tựa mình trên ghế đảo mắt nhìn 3 người họ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ liền buông một lời khen sáo rỗng như thường lệ.

"Chúng tôi rất biết ơn khi được giao phó nhiệm vụ này." Cả 3 cùng đồng thanh đáp như một câu trả lời đã học thuộc theo khuôn khổ từ bao lâu nay.

"Được rồi, các cậu có thể đi."

"Vâng."

Nói rồi Vamp, Scor cùng Raven liền bước ra khỏi phòng mật, cả bọn vừa đi ngoài hành lang vừa trò chuyện.

"Cảm giác thế nào?"

Raven nhanh chóng hỏi chuyện hai người bọn họ, nhiệm vụ lần này cũng được xem là khá nguy hiểm, chắc chắn việc có mặt ngay tại hiện trường cũng sẽ vô cùng kích thích. Vậy mà người vừa từ hiện trường trở về, Scor lại không có vẻ gì hào hứng, màn vui vừa bắt đầu đã xảy ra sự cố, dù may mắn xử lý được nhưng cũng làm vụt mất cơ hội tiêu diệt mục tiêu chính của cậu.

"Cứ tưởng lần này sẽ là tôi ra tay, thật uổng công chờ đợi." Scor đi bên cạnh thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán.

"Nếu muốn xử lý tên rác rưởi như ông ta thì các cậu có thể thử ở lần kế tiếp." Vamp đi bên cạnh chêm thêm một câu vào câu chuyện, anh cũng không hứng thú gì với những tên ấy, chẳng qua nhiệm vụ là nhiệm vụ, bắt buộc phải tuân theo.

"Nhưng ít nhất thì hai người còn được xuất hiện ở hiện trường, mỗi tôi phải đối mặt với máy tính ngày này đến ngày khác, chả khác gì nhân vật phụ mờ nhạt chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy hình."

Raven làm ra vẻ trách móc, rốt cuộc hai người này làm sao biết được cậu ấy ở phía bên này buồn chán đến mức nào, chỉ có thể chăm chăm quan sát thông qua màn hình máy tính. Mà lỡ như bọn họ xảy ra chuyện thì cậu cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn, không có cách nào ứng cứu kịp thời.

"Được rồi, vào phòng đi, đừng ồn ào nữa Raven." Nhìn cái người đang luyên thuyên này, đến Vamp cũng không thể chịu nổi, tìm cách đuổi cậu ta về phòng cho xong chuyện.

"Cái gì? Tôi mới nói vài câu mà cậu đã gọi là ồn ào? Có muốn tôi nhờ Eagle chỉ cho cậu thế nào là ồn ào không?"

Raven vừa mở cửa vừa cười khiêu khích, nếu có ai đó ồn ào thật sự, làm sao có thể qua nổi ải của Eagle? Mà Vamp nghe xong những lời này liền xám mặt đi, không thèm đôi co với cậu ấy nữa, trực tiếp một mạch đi thẳng về phòng, Scor cũng sải bước ngay theo sau.

Ngay sau khi đuổi kịp Vamp, vừa trở về phòng, Scor đã ngồi vào bàn, cẩn thận lau chùi vết máu của hai tên canh gác khi nãy còn dính trên ngòi bút. Rồi đặt nó lại vào trong hộp.

"Kim Taehyung, hôm nay anh dùng loại dao nào vậy? Em nghe Raven nói hôm nay anh thể hiện xuất sắc lắm đó. "

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Kim Taehyung nhỏ giọng nhắc nhở cậu, bọn họ không thể để bất kỳ ai nghe thấy tên thật của mình, vì đôi khi điều đó có thể vô tình trở thành điểm yếu trong một số nhiệm vụ, hơn nữa đây cũng là quy định của tổ chức.

Dù biết bây giờ đang ở riêng với nhau cho nên cậu mới gọi như vậy nhưng chưa biết chừng có thể ai đó sẽ vô tình nghe thấy, Kim Taehyung cho rằng cứ đề phòng vẫn hơn.

"Ở đây bọn họ không nghe thấy đâu." Jeon Jung Kook dù không lo lắng như vẫn theo ý anh mà nhỏ giọng.

Giữa cậu và Kim Taehyung luôn có một mối liên hệ mật thiết, và bản thân cậu cũng thích điều đó. Ngày anh dẫn theo cậu chạy thoát khỏi vụ hỏa hoạn, cả hai đã hứa sẽ trở thành người thân của nhau sau này. Vì vậy cậu vẫn luôn muốn thật thoải mái khi ở bên cạnh anh, một không gian riêng không bị ràng buộc bởi những nguyên tắc của tổ chức. Nơi anh là Kim Taehyung chứ không phải một cái tên Vamp xa lạ, và nơi anh gọi cậu bằng cái tên thật, Jeon Jung Kook.

"Là cái ngài Blood tặng cho anh khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ở Đức." Kim Taehyung sau khi giặt sạch vết máu trên áo liền quay trở về giường ngủ.

"Ra là nó, sau nhiệm vụ đó ngài Blood cũng tặng em một cây son tẩm độc, đến giờ vẫn chưa dùng."

Nhớ đến nhiệm vụ lần đó cũng thật nguy hiểm, suýt nữa cậu đã ăn một phát đạn rồi, may mắn cuối cùng cũng đảo ngược tình thế. Và cứ mỗi lần hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng, ngài Blood lại thưởng cho những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ một món vũ khí đặc biệt, bọn họ vẫn luôn đợi chờ chúng cứ như những đứa trẻ đợi quà vậy. Lần ở Đức ngài ấy đã tặng cho cậu một thỏi son, dùng để bôi độc lên miệng ly, tuy nhiên Jeon Jung Kook vẫn chưa có dịp để sử dụng.

"Sao lại không dùng?" Kim Taehyung mắt cũng đã nhắm lại, vẫn cố gắng trò chuyện với cậu.

"Vì muốn dùng thì phải chạm môi với đối phương." Jeon Jung Kook mỉm cười nói đùa, nếu ngài ấy tặng thứ này cho Igua, chắc chắn cô ấy sẽ dùng như vậy thật.

"Vậy thì đừng dùng, muộn rồi, ngủ đi Jeon Jung Kokk." Kim Taehyung không tiếp tục trò chuyện cùng cậu, ngày mai anh vẫn còn có một cuộc hẹn. Kim Taehyung là một người không bao giờ lỡ hẹn, cũng không muốn để người anh hẹn ngày mai phải chờ đợi.

"Ngủ ngon, Kim Taehyung." Cậu đi đến góc cửa tắt đèn, sau đó cũng quay trở về giường của mình.

Bình thường ngoài thời gian làm nhiệm vụ thì tất cả sát thủ đều có những giờ sinh hoạt riêng biệt, thời gian để họ sống một cuộc sống cho chính mình. Dường như bọn họ cũng không để tâm đến vấn đề này, dù sao đối với những người họ mà nói thì Silver Blood cũng giống như cuộc đời mà họ đã lựa chọn.

Ngoại trừ Kim Taehyung, ngoài những lúc phục vụ cho tổ chức, anh vẫn có một nơi để đến và đi. Hôm nay Kim Taehyung là người rời khỏi chỗ tổ chức sớm nhất, ngay từ khi mọi người chưa tỉnh giấc, thậm chí Jeon Jung Kook vẫn còn đang rúc mình bên trong chăn ấm.

"Taetae, em ở đây." Trước mắt Kim Taehyung là bóng dáng cô gái nhỏ đang đứng trước cổng một căn hộ, liên tục vẫy tay về phía anh.

"Jae Mi, sao em lại ra đây? Sao không ở trong nhà đợi anh?" Kim Taehyung vừa đi đến đã vuốt lấy tóc cô ấy, trách móc.

Cô gái này tên là Jung Jae Mi, bản thân cô bẩm sinh cơ thể đã yếu, suốt ngày rất dễ mắc bệnh vậy mà lại ra ngoài vào sáng sớm thế này, thật không khỏi làm Kim Taehyung thấy lo lắng.

"Em ở trong phòng mãi cũng buồn chán lắm." Cô gái nhỏ nắm lấy tay anh, lắc đầu.

"Ừm, chúng ta vào nhà đi đã rồi nói."

Anh tiến đến dìu Jae Mi vào nhà, kéo cô ngồi xuống ghế sau đó nhanh chóng đi pha cho cô một cốc nước ấm rồi mang đến ngồi bên cạnh. Mọi hành động đều thuần thục như thể anh đã từng đến đây rất nhiều lần vậy. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận trong suốt hơn 1 năm quen nhau, ngoài thời gian làm nhiệm vụ và nghỉ ngơi ra, anh đã luôn cố gắng dành trọn thời gian của mình cho Jung Jae Mi.

Kim Taehyung và cô đã gặp nhau trong một lần anh làm nhiệm vụ, một vụ ở phố Ronal mà người anh cần xử lý lại là anh trai của Jae Mi, cũng chính là người thân duy nhất của cô. Nhiệm vụ cũng được hoàn thành một cách hoàn hảo, nhưng rồi một vấn đề phát sinh, mà vấn đề này lại xuất phát từ Kim Taehyung.

Nhớ lại trong lúc quay trở ra khỏi hiện trường, khi ấy Kim Taehyung đã bắt gặp một bóng người bước ra từ căn phòng bên cạnh. Chính là Jung Jae Mi đang từng bước chậm rãi đi đến nhà vệ sinh, mặt mày tái nhợt, trên tay còn cầm theo một con dao nhỏ, khi đó trên tai anh đã truyền đến giọng nói của Raven thế này.

"Cô ta sẽ tự sát."

Đúng vậy, Raven đã điều tra qua Jung Jae Mi, chỉ là một cô gái nhỏ suốt ngày nằm trên giường vì cơ thể yếu nhớt, còn có một người anh trai tên Jung Jae Min, chính là người cần phải xử lý. Đối với sự chu đáo của anh trai, có khả năng việc cô nghĩ bản thân mình là gánh nặng sau đó quyết định tự sát, đúng là điều không thể tránh khỏi.

Kim Taehyung do dự, định mặc kệ cô mà rời đi. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt ngấn đầy lệ của Jung Jae Mi đối diện với chính mình trong tấm gương nhà vệ sinh, Kim Taehyung phát hiện thì ra trên thế giới này cũng còn có người tuyệt vọng, căm phẫn chính bản thân mình, giống như anh.

Vụ hỏa hoạn năm đó rất rõ ràng không phải lỗi của Kim Taehyung, nhưng mỗi khi nhìn vào gương anh vẫn chán ghét bản thân mình đến cực độ, hận bản thân vô dụng trước cái chết của cha mẹ. Mà tất cả những xúc cảm Kim Taehyung đã từng nếm trải nay lại xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của một cô gái mới tuổi đôi mươi.

Chẳng rõ là đồng cảm hay vì lí do gì khác, anh không những không rời đi mà ngược lại còn quay trở vào, châm lửa. Rất nhanh khói đã bao trùm lấy căn phòng, mà nguồn cơn của ngọn lửa chính là xuất phát từ căn phòng nơi thi thể Jae Min được đặt tại đó. Xong xuôi tất cả, Kim Taehyung lại giả vờ như bản thân vừa thấy khói bốc đã xông vào, hô lớn.

"Cháy rồi, còn ai ở bên trong không?" Cùng lúc đó, anh chạy đến nhà vệ sinh, kéo tay Jung Jae Mi đang thất thần trước gương thoát ra bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" Jung Jae Mi vẫn chưa thể định thần lại, một phút trước vừa đứng trước quyết định tự vẫn, bây giờ lại bị một người đàn ông lạ mặt lôi tay kéo đi. Nhưng bản thân cô lại vốn yếu ớt, hoàn toàn không có chút sức lực nào để vùng vẫy.

"Cháy rồi cô không thấy à?" Sau khi thoát ra ngoài, Kim Taehyung mới buông tay cô ra, nhìn vào bên trong.

"Cháy? Cái gì cháy?" Jung Jae Mi quay đầu theo hướng mắt của anh mà nhìn, phát hiện ở khắp ngôi nhà khói đã bốc nghi ngút, ngọn lửa nổi cuồn cuộn như sóng, gần như bao trùm cả căn nhà.

"Jae Min, Jae Min. Anh trai của tôi. Anh..." Với đôi chân gầy gò của mình, cô lập tức vùng chạy vào trong nhà, nước mắt bất chợt giàn dụa khắp trên khuôn mặt tiều tụy.

"Không còn kịp đâu, cô định tự sát à?" Kim Taehyung đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Jae Mi, chính câu hỏi của anh cũng khiến cho cô giật mình. Phải rồi, bây giờ lao vào chẳng khác gì tự sát, nhưng anh trai cô đang ở bên trong, làm sao Jung Jae Mi có thể chỉ biết đứng nhìn?

"Đúng vậy, cho dù có tự sát tôi cũng muốn cứu anh ấy. Xin anh."

Nhưng dù Jae Mi có vùng vẫy đến bao nhiêu đi nữa, bàn tay của anh vẫn gắt gao nắm chặt không buông. Mất một lúc sau đội cứu hỏa cũng đến, đương nhiên là cháy sạch chẳng còn gì. Đối với Kim Taehyung mà nói thì như vậy cũng tốt, cũng không phải nhờ tổ chức dọn dẹp mấy tiểu tiết bỏ sót.

Cũng từ sau lần đồng cảm đó, Kim Taehyung dần trở thành chỗ dựa duy nhất của Jung Jae Mi, mãi một thời gian sau bọn họ mới chính thức quen nhau. Hiện tại tình cảm của họ so với lúc ban đầu vẫn ngày càng tốt hơn.

Trở lại với hiện tại, Jung Jae Mi vẫn là một cô gái nhỏ yếu ớt trong vòng tay bảo vệ của Kim Taehyung. Vươn tay lấy áo khoác choàng cho Jae Mi, một tay cầm ly nước giúp cô uống.

"Em uống đi, thấy trong người thế nào rồi?"

"Hôm nay em thấy trong người hơi mệt, đêm nay anh có ở lại không?" Phải nói rằng bản thân cô đều có thể tự mình làm những việc nhỏ này, nhưng Kim Taehyung vẫn một mực muốn chăm sóc cho cô từng chút một, điều này khiến Jung Jae Mi có chút ỷ lại vào anh.

"Ừ, anh sẽ ở lại."

Mà cô sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn liền nở một nụ cười thật tươi, vòng tay qua cổ Kim Taehyung rồi hôn lên môi anh. Kim Taehyung cũng đáp lại hành động đáng yêu này của Jung Jae Mi, cả hai bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn sâu giữa gian phòng tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip