Chương 5: Bí mật bại lộ

Mất hơn một phút để Jeon Jung Kook tìm thấy chiếc USB, hắn ta đã thu gọn chúng lại chỉ cỡ bằng một nửa chiếc thẻ nhớ, thậm chí còn cấy vào bên trong dái tai. Thời gian gấp gáp đếm ngược, nếu vụ này càng kéo dài có thể gây nên sự chú ý đối với mọi người bên dưới sảnh tiệc, như vậy sẽ càng rắc rối hơn. Cậu lại nhờ đến con dao mà Kim Taehyung đã đưa, cắt cả lỗ tai của hắn ta cho vào túi bên hông. Sau đó nhanh chóng đến yểm trợ cho anh.

Lúc này trên cơ thể người bên Black Mess lẫn Kim Taehyung cũng đã xuất hiện những vết thương rỉ máu. Nhân lúc lưỡi kiếm của cô ta đang xẹt trên mặt anh một đường, Jeon Jung Kook nhanh chóng áp sát từ phía sau, tặng cho cô ta một mũi độc dược. Tuy việc bị thương ở hông khiến cho động tác của cậu không được nhanh nhạy như thường ngày nhưng may mắn vẫn khiến cô ta rất nhanh đã ngã quỵ xuống. Rầm một phát, cuối cùng cũng kết thúc.

"Cảm ơn em."

Sau khi thông báo cho Leon và Igua trở về, Kim Taehyung đến gần thi thể, lột đi mảng da nhân tạo trên khuôn mặt cô ta, lia camera thu nhỏ đến cho Raven ghi nhận lại. Trong lúc chờ Raven quét nhận dạng, ánh mắt Kim Taehyung đột nhiên chạm trúng vết thương ở cổ của cô ta.

Cái này, không phải là...

Dấu vết này, quả thật rất giống với vết thương trên cổ của Jung Jae Mi, Jeon Jung Kook lại từng nói đây là loại vũ khí độc nhất chỉ có cậu sở hữu, anh lập tức nhận thức được chuyện đã xảy ra. Rời khỏi chỗ thi thể, Kim Taehyung bước đến áp sát Jeon Jung Kook, gằn giọng hỏi.

"Em, khi tôi ra ngoài, tối hôm đó em làm gì?"

"Sao lại hỏi chuyện này?"

Chết thật, anh ấy rốt cuộc đã nhận ra chuyện gì rồi.

"Trả lời đi."

"Chỉ là ngồi trò chuyện cùng Raven thôi." Những lời này là do Raven đã bịa ra mà bản thân Jeon Jung Kook cũng là người một thuyền với cậu ta, vì vậy không có cách nào ngoài thuận theo chiều gió.

"Vậy sao? Cậu vẫn không muốn nói thật?"

Lúc này Kim Taehyung không giữ bình tĩnh được nữa, người thân thiết nhất của mình lại là hung thủ giết đi người mình yêu, thật sự nghĩ đến đã thấy ghê tởm. Đột nhiên anh nắm chặt lấy cổ áo cậu, dùng hết lực lôi Jeon Jung Kook ra phía ban công.

"Anh làm gì vậy?"

"Im miệng."

Jeon Jung Kook đối mặt với dáng vẻ tức giận của anh liền không khỏi kinh ngạc, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này, tại sao? Vừa mở miệng ra đã bị Kim Taehyung hét một phát đến không còn gì để nói, vì vậy cậu chỉ còn biết dồn hết sức để vùng vẫy.

"Cái gì? Bỏ ra."

Mọi cử động mạnh của cậu càng khiến vết thương bên hông trở nên nghiêm trọng hơn, đau đớn và hoảng loạn trước thái độ của Kim Taehyung, Jeon Jung Kook không biết phải làm thế nào. Nhưng đối với Kim Taehyung, những vết thương khi nãy chiến đấu lại như chẳng là gì với nỗi tức giận của chính mình, anh đẩy lưng cậu ra phía thành ban công, đè ép thật mạnh cả người Jeon Jung Koon, máu từ vết thương của cậu ngày càng loang rộng hơn.

"Vamp, chuyện gì vậy?" Eagle ở bên tòa nhà đối diện quan sát qua ống ngắm của súng, phát hiện giữa hai người đang có chuyện gì đó, mà hành động của Kim Taehyung lại có phần bất thường.

"Scor, cậu không sao chứ? Vamp, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Raven bên này màn hình không khỏi loạn cả lên, cái gì đây, chẳng phải mới hoàn thành nhiệm vụ mĩ mãn rồi sao. Tại sao trong phút chốc lại thành người của mình đánh người của ta rồi?

"Cậu đã đến căn hộ của Jung Jae Mi đúng chứ?" Vừa nói, Kim Taehyung càng dùng lực mạnh hơn, đẩy người cậu càng ép vào thành ban công.

"Jung Jae Mi? Là cô gái anh đã nhờ em chữa trị?" Jeon Jung Kook không thể nào tiết lộ chuyện ngày hôm đó, nếu biết được Jung Jae Mi đã định ra tay với anh, liệu Kim Taehyung sẽ đau đớn đến mức nào? Nếu để anh đau lòng, thà chỉ cậu còn hơn, vì vậy cậu vẫn một mực chối bỏ đến cùng.

"Chết tiệt, đến giờ này cậu vẫn không thừa nhận."

"Thừa nhận chuyện gì?"

Kim Taehyung ngày càng dùng lực mạng hơn, cơn đau cứ lần lượt kéo đến khiến Jeon Jung Kook ngày càng khó có thể hít thở một cách bình thường, dù vậy vẫn ánh mắt kiên định ấy, cậu sẽ không bao giờ nói ra.

"Vết thương trên cổ Jung Jae Mi với vết thương khi nãy là cùng một loại vũ khí. Cậu còn cố tình không hiểu?"

Chết tiệt, hôm đó do mình đã do dự khi đâm Jung Jae Mi, chắc hẳn đã để lại dấu vết, hôm nay lại là do mất sức mà lực đâm giảm đi đáng kể.

Nhưng Jeon Jung Kook không thể nào nói những ý nghĩ này thành lời được, cậu quyết định giữ im lặng mặc cho những chuyện kế tiếp.

"Nói đi, tại sao cậu lại giết em ấy?"

"Khốn khiếp, cậu mở miệng ra nói cho tôi."

Jeon Jung Kook vẫn ánh mắt kiên định nhìn anh, không phản ứng gì.

"Cậu muốn im lặng? Tốt lắm, vậy hãy giữ bí mật đó rồi im lặng cho đến cuối đời đi."

Vừa dứt lời, Kim Taehyung xốc mạnh cổ áo Jeon Jung Kook lên, đẩy cậu ra phía ngoài. Cả người cậu mất thăng bằng ngã lộn ra sau, ngay khi sắp rơi xuống dưới liền bắt trúng thanh chắn ở thành ban công. Anh vẫn đứng nhìn như không, không có ý định cứu cậu, thậm chí còn ngồi xổm xuống, không nói không rằng dùng dao cứa một đường lên mu bàn tay cậu. Do quá bất ngờ và mất lực, Jeon Jung Kook tuột tay rơi xuống.

Vừa lúc này, may thay Igua đã nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, nhưng lực rơi từ trên cao quá lớn khiến cả hai người ngã sóng soài trên nền đất. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy khi rơi xuống lại là ánh mắt đầy căm hận của Kim Taehyung, sau đó mọi thứ đều tối sầm.

Cầm máu cho cậu ấy nhanh!

Scor, cậu sẽ không sao đâu. Tôi là Raven đây, cậu nghe tôi nói chứ?

Nhanh lên!

Khi Jeon Jung Kook tỉnh dậy đã thấy mọi người tụ họp đông đủ, những ánh mắt lo lắng ấy đều dành cho cậu nhưng lại chỉ thiếu một người. Khẽ cử động thân người, Raven thấy thế liền đỡ giúp cậu tựa lưng vào thành giường, vô cùng ân cần chu đáo.

"Vamp không có ở đây à?"

Jeon Jung Kook có chút ân hận, đó đúng là lỗi lầm mà cậu đã gây ra, nhưng lại không có cách nào để bù đắp cho Kim Taehyung. Anh không đến đây, cậu cũng có thể hiểu, chỉ là buộc miệng hỏi đến như một thói quen.

"Giờ này cậu còn hỏi đến cậu ta? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Vamp đã biết chuyện tối hôm đó rồi."

Jeon Jung Kook thở dài, từ xương hông truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, xem ra cũng sẽ mất khá lâu để hồi phục. Nghe câu trả lời của cậu, Raven và Eagle dường như đã hiểu ra mọi chuyện, chuyện đêm hôm đó quả thực ngoài những người trong cuộc thì không ai biết đến, không loại trừ cả Leon và Igua.

"Là chuyện gì vậy? Tối hôm nào chứ?"

Igua tiến lên phía trước, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn cậu mà hỏi, nhưng thoáng thấy sắc mặt của cậu không được tốt, Leon đã nhanh trí kéo tay cô ấy lại, sau đó nói nhỏ điều gì đấy rồi cả hai cùng rời khỏi phòng.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại cậu, Raven và Eagle, những người biết rõ chuyện ngày hôm đó. Eagle nhìn cậu không nói gì, lại đảo mắt qua căn phòng một lần sau đó mới quyết định nói cho Jeon Jung Kook một chuyện.

"Khi nãy..."

"Chắc cậu mệt rồi, chúng tôi đi trước đây. Nghỉ ngơi cho tốt đấy."

Trước khi Eagle nói ra điều gì đó, Raven đã nhanh chóng cắt ngang, sau đó kiếm cớ để cả hai rời đi. Jeon Jung Kook nào có phải người ngờ nghệch đến vậy, đương nhiên cậu biết Raven đang muốn giấu cậu chuyện gì đó nhưng nếu đã muốn giấu, có cạy miệng thì cậu ta cũng chẳng nói ra, vì vậy tốt hơn là cứ tịnh dưỡng trước đã.

"Ừm, các cậu đi đi."

Ngay khi ra khỏi cửa, Eagle vừa bước theo sau Raven vừa nhỏ giọng như thể sợ Jeon Jung Kook có thể nghe thấy, chậm rãi nói.

"Sao chúng ta lại giấu Scor? Cậu ấy cần phải biết để tự bảo vệ bản thân mình."

Raven đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Eagle với ánh mắt bực tức, chuyện cậu bị thương đã khiến cho Raven cảm thấy rất khó chịu, bây giờ lại còn thêm chuyện này. Sao Eagle cậu ta lại trung thực quá đáng vào lúc này để làm gì chứ?

"Cậu định sẽ nói gì? Nói rằng Vamp đã nói cậu ấy sẽ tìm đến và giết Scor dù đã chứng kiến Scor đau đớn đến ngất đi sao?"

"Eagle, cậu không cần lo, tự tay tôi sẽ bảo vệ Scor."

Những lời này lại bị Jeon Jung Kook nghe thấy toàn bộ. Ban nãy khi xuống giường, chỉ vừa chạm chân lên sàn cả người cậu đã có chút đứng không vững, nhưng vì cậu cho rằng mình nên biết những gì cần biết, nên mới cố gắng bước từng bước ra cửa nghe ngóng.

Mà sau khi nghe xong, chẳng những thân người đứng không vững mà ngay cả trái tim cậu cũng không trụ nổi nữa. Kim Taehyung, anh ấy nói sẽ đến giết cậu, Jeon Jung Kook biết anh không bao giờ nói đùa, nếu vậy anh ấy cuối cùng sẽ đến tìm cậu bằng mọi giá.

Anh ấy... sẽ đến giết mình.

Từ sau ngày Jeon Jung Kook bị thương đã là một tuần trôi qua, với khả năng chữa trị của mình, cậu sớm đã tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất, vì vậy vết thương đã hồi phục đáng kể, chỉ cần thêm vài ngày là có thể quay trở lại làm nhiệm vụ. Những ngày này, mọi người trong đội tuy không nói ra, nhưng cậu cũng cảm nhận được họ đang âm thầm quan sát, bảo vệ cậu, chuyện này khiến Jeon Jung Kook vô cùng áy náy, vì vậy chỉ muốn thật nhanh chóng hồi phục để có thể tự bảo vệ chính mình. Mà trong một tuần này, Kim Taehyung cũng không quay về tổ chức, không ai biết anh ở đâu, như thể biệt tăm biệt tích.

"Báo cáo ngài Blood, đã tìm thấy tung tích của Vamp."

Người liên lạc của Silver Blood tiến vào bên trong phòng mật, đặt những tấm ảnh lên bàn cho ngài Blood xem. Bên trong ảnh là Kim Taehyung, quả nhiên đối với người như anh, ngay cả tổ chức cũng chỉ có thể tiếp cận từ xa để tránh bại lộ. Tất cả trong ảnh không có nổi lấy một tấm chính diện, tuy nhiên, đã ở bên cạnh anh lâu như thế, ngài Blood đương nhiên biết chính xác đây chính là Kim Taehyung.

"Cậu ta chỉ ở cách đây 1 dãy nhà, xem ra là để mai phục Scor. Nếu vậy, tin đồn trong tổ chức đã có thể được xác thực."

Ngài Blood nghe xong, không nói không rằng liền cất những tấm ảnh vào bên trong một cái túi giấy, sau đó lấy bật lửa trong túi áo, đốt mọi thứ thành tro bụi, ông cũng tiện tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Vamp, cậu nhóc đó, ngay từ đầu ta đã nhận ra nó chính là một đứa trẻ khát máu."

"Cậu nhóc đó rất đặc biệt, nhưng để xem lần này mọi chuyện sẽ diến biễn thế nào." Phả ra một hơi thở đầy khói, ông nhìn người đối diện rồi nói tiếp.

"Cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, coi như chúng ta không biết gì về tin đồn đó. Cứ để cho chúng tự giải quyết."

"Rõ."

Người liên lạc nhanh chóng bước ra khỏi phòng mật, chỉ còn lại ngài Blood trong căn phòng đầy khói thuốc phì phò, cũng chẳng biết ông ấy đang nghĩ gì, chỉ có cái nhìn đầy đăm chiêu như đang chọc thủng cả bức tường phía trước mặt.

Sau khi vết thương của Jeon Jung Kook khỏi hẳn, đây là lần đầu tiên cậu nhận nhiệm vụ sau tai nạn lần đó. Những ngày vừa rồi hầu như cậu không hề bước chân ra khỏi tòa nhà của tổ chức, một phần vì nghỉ ngơi tịnh dưỡng, phần còn lại...

Nếu nói Jeon Jung Kook cậu không sợ Kim Taehyung thì là nói dối, ai cũng biết kỹ thuật của anh đã đạt đến trình độ thế nào, nhưng nếu có tương xứng, cậu cũng không muốn đối thủ của mình lại là anh. Di chuyểnến phòng mật nhận nhiệm vụ xong xuôi, Jeon Jung Kook liền đi đến phòng của Raven và Eagle.

Cộc cộc

Eagle là người ra mở cửa, vừa nhìn thấy Jeon Jung Kook đã nhã nhặn mời cậu vào bên trong.

"Cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi?"

"Đương nhiên. Cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

Thoáng nhìn quanh căn phòng một hồi, Jeon Jung Kook nhận thấy Raven không ở đây, bây giờ không phải thời gian làm nhiệm vụ, cậu ấy cũng không phải người hay ra khỏi đây, rốt cuộc là đi đâu?

"Raven đâu rồi?"

Nghe đến đây, Eagle bỗng nhiên lại cảm thấy chột dạ, những biểu hiện này rất nhanh đã bị Jeon Jung Kook nắm thóp được, cậu liền kiên quyết gặng hỏi cho ra lẽ. Gần đây Raven đã giấu cậu chuyện về Kim Taehyung, nói không chừng chuyện Raven đi ra ngoài lần này thật sự có liên quan đến anh ấy.

"Cậu có gì đó giấu tôi đúng không? Nói đi, Raven cậu ấy đâu rồi?"

Đứng trước ánh mắt kiên định của cậu, Eagle biết rằng nếu không cho Jeon Jung Kook một câu trả lời chính đáng, nhất định cậu sẽ ở lì chỗ này cho đến khi hỏi tận mặt Raven. Nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai nghe lén từ cửa sổ đến cửa chính, Eagle mới thở dài một hơi, nhỏ giọng nói.

"Raven, cậu ấy... đi tìm Vamp rồi."

"Cái gì? Sao cậu ấy lại đi tìm Vamp?"

Jeon Jung Kook vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Raven muốn thay cậu đối phó với Kim Taehyung? Với sức lực của Raven mà nói, nếu hai người xảy ra ẩu đả, nhất định dù thắng trận cũng sẽ không toàn thây trở về được. Mà Eagle vẫn cho rằng cậu chưa biết chuyện, không biết nên giải thích thế nào, chỉ tiện lấy đại một cái cớ để lấp liếm sự thật.

"Chỉ là không thấy Vamp quay lại nên cậu ta sốt ruột đi tìm thôi. Cậu không cần lo."

Jeon Jung Kook sao có thể không lo cho được? Vì bản thân cậu mà mọi người cũng bị liên lụy vào, chuyện lần đó không có cách nào giải thích rõ cho Kim Taehyung được, để rồi ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ. Nhưng đi tìm Raven thì biết tìm ở đâu đây? Cậu nhìn qua vẻ mặt của Eagle, xem ra cậu ấy thật sự cũng không biết Raven đã đến đâu để tìm Vamp. Bất lực và hết cách, Jeon Jung Kook chỉ đành trở về phòng, cầu mong rằng giữa hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì.

"Cũng đã đến giờ rồi, không nghĩ nữa."

Cậu cho vũ khí vào bên trong người, cẩn thận che đậy kỹ càng sau đó thận trọng tiến ra bên ngoài tòa nhà của tổ chức. Nhiệm vụ hôm nay của cậu khá đơn giản, chỉ là một vụ giết người cỏn con vì vậy cũng chính là nhiệm vụ một mình cậu phụ trách.

Bên ngoài, ánh trăng tròn vành vạch làm đổ bóng Jeon Jung Kook trên khắp những tòa nhà, ẩn thoắt ẩn hiện. Không mất quá lâu để cậu đột nhập vào phòng ngủ của nữ nghệ sĩ K, mọi việc đều dễ như trở bàn tay. Quét mắt vòng quanh căn phòng một hồi, Jeon Jung Kook tìm cho mình một chỗ nấp an toàn, đợi mục tiêu xuất hiện.

Kỳ lạ thật, rõ ràng cô ta có hẹn tại đây với một người đàn ông vào lúc 10 giờ, bây giờ cũng đã là 10 giờ 10 phút. Mà người đàn ông kia lại là một người có vị thế rất cao trong xã hội, muốn để ông ta chờ đợi thật không dễ, cô ta sao lại không sợ mất một con mồi ngon chứ. Về phần người đàn ông ấy, tổ chức cũng đã can thiệp để thay đổi ngày hẹn, vậy rốt cuộc cô ta đang ở đâu?

Cạch

Cửa mở rồi, nhưng người bước vào lại không phải là nữ nghệ sĩ K... là Kim Taehyung.

Sao anh ấy lại tới đây? Chẳng lẽ...

"Muốn trốn khỏi tôi à? Không dễ đâu, Jeon Jung Kook."

Phập một cái, chiếc tủ đang che chắn cho cậu bị cắm vào một lưỡi dao, phía mũi nhọn chạm vào đầu mũi cậu, để lại một vết trầy trên đấy. Chuyện đã đến nước này, Jeon Jung Kook chỉ có thể lựa chọn đối mặt với Kim Taehyung. Trước khi bước ra, cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng vẫn không nhịn được sự lo lắng khi đối diện với ánh mắt của anh.

Ngay lúc này, Kim Taehyung thảy đến trước mặt cậu một cánh tay, hình xăm trên cánh tay này chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip