Chương 8: Mất trí nhớ
"Có chuyện gì vậy?"
Kim Taehyung vừa rồi vì nhìn thấy cậu tỉnh lại mà vui đến không tả nổi, bây giờ lại đứng nhìn vẻ mặt ghét bỏ cùng cái miệng luôn lặp đi lặp lại câu "anh là ai" của cậu, có chút tức giận không nói nên lời. Ai mà biết rốt cuộc Jeon Jung Kook bị cái gì, còn muốn diễn trò, vậy mà mọi người cứ dồn dập hỏi tới làm cho anh cảm thấy đau đầu vô cùng.
"Các cậu đi mà hỏi em ấy."
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Kim Taehyung, phát hiện Jeon Jung Kook đang ngồi tựa lưng trên thành giường nhìn chăm chú bọn họ.
"Scor, cậu tỉnh dậy rồi."
"Thế nào? Có còn đau không?"
"Cứ tưởng cậu ngủm rồi đấy chứ?"
Raven đứng bên cạnh đụng chạm khắp người Jeon Jung Kook để chắc rằng cậu đã ổn, mà hình động này càng làm Kim Taehyung cảm thấy không thoải mái. Cứ đứng như vậy mà nhìn cả bọn nháo nhào trước giường bệnh của cậu, Kim Taehyung cuối cùng vẫn nhịn không được mà tiến tới trước.
"Sao vậy? Em không hỏi bọn họ là ai à?"
"Cậu nói gì vậy, Vamp?"
Bốn người họ đồng loạt quay sang nhìn Kim Taehyung một cách thắc mắc, từ khi vào đây đã phát hiện anh có gì đó là lạ, nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm, quan trọng vẫn là Jeon Jung Kook tỉnh lại rồi.
Nói bọn họ không giận Kim Taehyung thì là nói dối, nhưng qua những ngày cậu hôn mê, nhìn thấy ngày nào anh cũng đến đây thăm cậu, bọn họ cũng phần nào giảm bớt sự ác cảm với Kim Taehyung. Dù sao cả bọn cũng lớn lên cùng nhau ở nơi này, qua biết bao nhiêu nhiệm vụ, nói đột nhiên không qua lại nữa, quả thật rất khó.
"Cậu ấy mất trí nhớ rồi." Chỉ một câu nói của Kim Taehyung lại làm bầu không khí trùng hẳn xuống, cả bọn lại quay đầu nhưng lần này lại nhìn cậu với ánh mắt không hiểu chuyện gì. Nhưng không đợi được hỏi, Jeon Jung Kook đã tự trả lời.
"Raven, Eagle, Igua, Leon."
Cậu nhìn qua một lượt bọn họ, gọi tên chính xác từng người. Hành động này đã làm Kim Taehyung bất chợt cảm thấy cứng họng, cứ như vừa bị ai đó chơi xỏ vậy. Nhưng trong lòng vẫn thầm mong Jeon Jung Kook trước mắt chỉ là đang diễn tuồng, nếu không sau này anh còn có thể bên cạnh cậu như thế nào nữa đây? Nếu cậu thật sự quên anh vĩnh viễn? Dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Kim Taehyung chỉ còn cách đợi cậu khỏe hẳn rồi sẽ hỏi chuyện sau.
"Vậy người này thì sao?" Raven lại bất ngờ đứng lùi về một phía, chỉ vào Kim Taehyung rồi hỏi cậu. Ngay lúc này, anh đã thật sự mong cậu có thể nào đừng đùa dai như vậy nữa, nhưng quả nhiên ngoài sự mong đợi của Kim Taehyung, Jeon Jung Kook lại nhìn anh một cách trống rỗng, lắc đầu không đáp.
"Có khả năng do cậu là người trực tiếp gây ra thương tổn cho cậu ấy, nên não bộ của Scor sau khi bị chấn động mới tự gạt bỏ phần ký ức ấy đi."
Leon nhìn qua cũng hiểu chút tình hình ở đây, đối diện với Kim Taehyung bằng ánh mắt ái ngại sau đó mới quyết định nói ra. Mà những lời này đối với Kim Taehyung thật sự quá vô lý, chuyện gì lại trùng hợp đến vậy, đến bản thân anh cũng cảm thấy thật không thể chấp nhận được, liền tức giận bỏ về phòng. Mà sau khi Kim Taehyung rời khỏi, mọi người chỉ nán lại hỏi thăm cậu một chút, sau đó tất cả đều bị ngài Blood gọi đi.
Jeon Jung Kook nằm dài trên giường buồn chán, chỉ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, chẳng biết cậu rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.
Mà về phía Kim Taehyung, sau khi trở về phòng thì bức bối không thôi, hết ngồi rồi lại đứng, đứng rồi lại ngồi, anh vẫn chưa thể nào tin được những gì đang diễn ra. Nhưng dù không muốn tin thì Kim Taehyung vẫn phải chấp nhận sự thật.
Buổi tối cậu cố bước chân rời khỏi giường, đã nằm ở đây mấy ngày liền có thể khiến cơ thể của Jeon Jung Kook ngày càng lười nhác, vậy nên cậu quyết định xuống giường rồi đi đến phòng vũ khí. Ngắm nghía từng món vũ khí đặc biệt của tổ chức, Jeon Jung Kook lại muốn quay trở lại với nhiệm vụ, như vậy cậu sẽ không phải nghĩ nhiều, cũng không vướng phải muộn phiền. Nhưng trong khi cậu đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, đột nhiên phía sau có tiếng người mở cửa.
Cạch
"Là cậu sao, Scor? Sao cậu lại đến đây? Thấy trong người thế nào rồi?" Raven trở lại phòng cất gọn vũ khí sau nhiệm vụ lúc chiều, vừa mở cửa vào đã thấy Jeon Jung Kook đứng ngó nghiêng khắp nơi. Nhìn dáng vẻ của cậu tiều tụy như vậy, những vết sẹo chồng chéo trên làn da trắng sáng, duy chỉ có đôi mắt trong trẻo của cậu vẫn như vậy, không có bất kỳ sự thay đổi nào so với lần đầu tiên Raven gặp cậu.
Khi Jeon Jung Kook cùng Kim Taehyung đến tổ chức, anh đã chú ý đến cậu đầu tiên, đôi mắt ấy trong veo đến nỗi Raven không nghĩ rằng cậu có thể trở thành một sát thủ thực thụ. Làm sao lại có một sát thủ nhìn mục tiêu với ánh mắt như vậy được? Nhưng mãi sau này Raven mới hiểu, thật ra ánh mắt của cậu khi nhìn mục tiêu lại có những biểu hiện khác hoàn toàn, mà đôi mắt trong trẻo này lại chỉ xuất hiện khi cậu trở lại với dáng vẻ đơn thuần không phòng bị.
Raven yêu đôi mắt của Jeon Jung Kook và yêu cả cậu, chỉ là sống cùng với nhau đã rất lâu rồi, Raven đương nhiên hiểu tình cảm cậu đối với mình là gì, vì vậy cũng không vượt giới hạn mà chỉ chậm rãi từng bước khiến cậu thay đổi cách nhìn về anh.
"Đã ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu, Raven."
"Sao lại cảm ơn tôi?"
"Vì cậu đã cứu tôi mà, không phải sao?" Jeon Jung Kook mỉm cười, cậu rất biết ơn Raven, một người luôn xuất hiện đúng lúc, luôn ở bên cạnh lo lắng cho cậu dù đôi khi cũng trêu đùa quá đà một chút. Nhưng nếu phải dùng hình ảnh để miêu tả Raven, Jeon Jung Kook chắc hẳn sẽ chọn một thiên thần hộ mệnh.
"Không cần khách sáo, dù sao cũng đâu thể đứng nhìn cậu chết được." Raven thản nhiên mà nói, chuyện cứu cậu là chuyện đương nhiên anh phải làm rồi. Có anh ở đây, Vamp đừng mong có thể làm tổn thương cậu lần nữa. Nhưng dù sao Raven cũng muốn trêu chọc cậu một chút, như vậy ít nhiều cũng sẽ khiến Jeon Jung Kook cảm thấy đỡ phiền muộn hơn.
"Cậu lại!" Vừa mới nghĩ Raven đôi khi trêu đùa quá đà, rốt cuộc cậu ấy vẫn là như vậy, cậu thấy vậy cũng hùa theo giận dỗi.
"Haha, xin lỗi, là thói quen. Nhìn cậu có sức phản kháng thế này, tôi nghĩ rất nhanh sẽ có thể làm nhiệm vụ rồi. Có phải cậu vừa nghĩ vậy đúng chứ?"
Jeon Jung Kook nhìn Raven mỉm cười, quả nhiên cậu ấy thật sự rất tinh ý, ở bên cạnh dù chỉ một thời gian ngắn ngủi, Raven cũng có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
"Nhưng... cậu thật sự không nhớ ra Vamp à?" Raven đột nhiên lại thắc mắc vấn đề này, rõ ràng trong tất cả mọi người, giữa hai người họ có mối quan hệ thân thiết nhất, vì sao lại có thể dễ dàng quên như vậy được? Cú va đập khi Jeon Jung Kook ngã xuống sau khi bị đạn bắn vào người cũng không cho thấy những chấn động quá lớn, nhưng dù sao cơ thể ấy vẫn là của cậu, nếu nó đã phản kháng như vậy, Raven cũng không thể nào lí giải được.
"Không nhớ nổi, anh ta vừa thấy tôi tỉnh dậy liền nhào đến nói rằng tôi nói dối. Raven, anh ta bình thường vẫn như vậy à?" Jeon Jung Kook mở ra một tờ giấy lớn trải trên bàn, vừa chăm chú xem vừa hỏi.
"Không hẳn, nhưng cậu nên tránh xa cậu ấy." Raven giúp cậu khoanh lại địa điểm làm nhiệm vụ kế tiếp trên giấy, từ tốn nói.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Đứng trước câu trả lời thản nhiên của Jeon Jung Kook, Raven có chút ngạc nhiên không thể tin được, nhìn thoáng qua ánh mắt của cậu cũng không có chút dao động nào, xem ra là mất trí nhớ thật.
"Cậu không hỏi lý do tại sao à?"
"Còn không phải là do anh ta quá thô lỗ với tôi sao?" Gấp gọn tờ giấy trên bàn, Jeon Jung Koon đem cất nó vào một góc, vẫn tiếp tục trả lời như không phải việc của mình.
"Cậu nghĩ vậy cũng được. Nhưng Scor, cậu có muốn nghe một vài chuyện trước khi cậu hôn mê không?"
Jeon Jung Kook quay đầu nhìn Raven đang dần tiến đến chiếc bàn bên cạnh, kéo ghế cho cậu rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Sau khi đợi Jeon Jung Kook ổn định chỗ ngồi, Raven mới bắt đầu lên tiếng.
"Trước đây giữa cậu và Vamp đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó cậu ấy dọa giết cậu. Lúc ấy tôi không nghĩ cậu ta thật sự vứt bỏ hết tình nghĩa mà xuống tay với cậu nặng như vậy, nếu biết, tôi nhất định sẽ đi theo bảo vệ cậu 24/24." Trong lời nói của Raven vẫn mang theo một chút day dứt, còn trách bản thân bất cẩn để cậu làm nhiệm vụ một mình cho đến tận bây giờ.
"Vậy lý do anh ta dọa giết tôi là gì?"
Raven đột nhiên lại cảm thấy chột dạ, bản thân anh thật sự không muốn nói rõ lý do chính xác ngày hôm đó. Nếu nhớ lại được, có khả năng Jeon Jung Kook sẽ cho rằng chuyện xảy ra lúc ấy là lỗi của cậu, đến khi đó e rằng Jeon Jung Kook sẽ lại thân thiết với Kim Taehyung như trước đây. Raven khó khăn lắm mới nắm lấy được cơ hội bên cạnh cậu thế này, sẽ không dễ dàng gì tự mình đánh mất. Trong đầu không ngừng xin lỗi Jeon Jung Kook, chuyện này Raven thật sự sẽ xem như chưa từng biết đến.
"Lý do thì tôi không rõ, nhưng có thể nói rằng cậu ấy đã rất hận cậu."
"Nhưng thái độ của anh ta lúc tôi tỉnh lại thì có vẻ hơi khác so với cậu kể một chút?" Jeon Jung Kook bày ra vẻ nghi hoặc, Kim Taehyung vừa bắt gặp cậu tỉnh dậy đã một mực lao đến, dù cậu nói gì cũng nhất định không tin, cũng không hẳn là không tin nhưng có lẽ anh ấy không chấp nhận được sự thật đó thì đúng hơn. Nếu vậy, Kim Taehyung có thật sự vẫn hận cậu hay không?
"Thật vậy, nhưng cũng không thể chắc rằng cậu ta sẽ không làm cậu bị thương một lần nữa. Nhìn những vết thương trên người cậu xem, tất cả đều là do cậu ấy gây ra." Thấy Jeon Jung Kook đảo mắt nhìn những vết thương chằng chịt trên cánh tay, Raven mới chồm người về phía trước cầm lấy bàn tay trái của cậu, đưa tay sờ lên vết rạch dài trên mu bàn tay, rồi nói.
"Nhìn này, đây là lúc cậu sắp rơi xuống nhưng may mắn đã bám được vào thanh chắn trên ban công, Vamp cậu ta không những không cứu cậu mà còn dùng dao rạch vào mu bàn tay của cậu. Lúc đó tôi lại đang làm việc với máy tính ở khá xa, chỉ có thể nhìn mà không thể cứu, rất may là Igua đã kịp thời lao ra đỡ được cậu."
"Nhưng nặng nề nhất vẫn là vết thương đã khiến cậu hôn mê, là cậu ta đã bắn viên đạn đó."
"Scor, cậu phải tránh xa cậu ấy ra, nhất định không được để bản thân cậu chịu bất kỳ thương tổn nào nữa."
"Những lúc này, cậu cứ ở bên cạnh, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, không cho bất kỳ ai có thể tổn hại đến cậu, bằng cả tính mạng này."
Jeon Jung Kook đưa tay đặt lên ngực mình, nơi vết thương vẫn đang được băng bó rất cẩn thận rồi lại nhìn sang ánh mắt kiên định của Raven, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Raven."
Sau đó cả hai người cùng trở về phòng. Những ngày tiếp theo, tình trạng của Jeon Jung Kook đã hồi phục rất nhanh nhưng dù thời gian có trôi qua, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với Kim Taehyung như thế, ngược lại đối với Raven lại càng thân thiết hơn rất nhiều.
Tính đến hôm nay, có vẻ cơ thể cậu cũng xem như là đã hồi phục hoàn toàn, Jeon Jung Kook ở bên trong thu dọn đồ đạc quay trở lại phòng. Nhưng vừa đặt chân đến cửa, chẳng biết vì sao cậu lại quay đầu đi đến phòng của Raven và Eagle.
Cộc cộc
"Là cậu sao? Khỏe hẳn rồi chứ?" Eagle vừa nhìn thấy Jeon Jung Kook đã mỉm cười rạng rỡ, xem ra cậu đã hồi phục rất tốt.
"Đương nhiên, bây giờ tôi có thể quay trở lại với nhiệm vụ luôn rồi." Cậu lém lỉnh dùng tay vỗ vào cơ bắp, mấy vết thương này sao có thể ngăn cậu được chứ?
"Cậu đến đây có chuyện gì? Vào trong rồi nói." Eagle mở cửa mời Jeon Jung Kook vào bên trong, Raven vẫn đang ngủ, cậu cũng không muốn đánh thức cậu ấy, vì vậy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sau đó nhỏ giọng nói.
"Tôi đến đây vì một chuyện. Cậu có muốn đổi phòng với tôi không?"
"Sao đột nhiên lại vậy? Đã có chuyện gì à?"
Eagle cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trước đây chẳng phải Jeon Jung Kook luôn tò tò theo bọn họ bảo nhất định phải xếp cậu ở cùng với Kim Taehyung hay sao? Vốn dĩ ban đầu sắp xếp, kết quả là cậu và Raven một phòng, Eagle cùng Kim Taehyung một phòng. Lần đó Eagle vì chuyện đổi phòng mà bắt Jeon Jung Kook phải mua cho mình cái loa nghe nhạc mới, cậu cũng làm đủ trò để được đổi. Bây giờ lại chủ động đến đây xin đổi ngược lại?
"Không có gì, chỉ là tạm thời tôi không nhớ ra người cùng phòng là ai, ở chung cũng có chút ái ngại." Jeon Jung Kook vẫn nhỏ giọng như sợ có ai đó nghe thấy, ai nhìn qua chắc cứ tưởng bọn họ đang trao đổi thông tin mật thật.
"À nếu là vì chuyện đó thì được thôi. Tôi có thể đổi với cậu cho đến khi cậu nhớ ra." Eagle nói trắng ra cũng không muốn ở cùng Kim Taehyung một chút nào, tính khí của cậu ta không hề ổn định, lúc khi này lúc lại khác, ở chung với cậu ta thật sự rất mệt mỏi. Chỉ có Jeon Jung Kook lại thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Eagle sau đó cẩn thận di dời đồ đạc của mình vào bên trong, mà Eagle cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc di chuyển qua phòng mới.
Khi Kim Taehyung quay trở về phòng đã phát hiện hành lý của Eagle nằm ngay ngắn trên giường của Jeon Jung Kook, vậy mà anh vừa từ phòng trị liệu về vẫn không bản thân cậu đâu, rốt cuộc Jeon Jung Kook đã chạy đến cái xó nào nữa rồi.
"Sao cậu lại ở đây? Scor đâu?" Đưa tay lật tấm chăn đang phủ đầu của Eagle, Kim Taehyung đứng bên cạnh khoanh tay hỏi.
"Cậu ấy giành phòng của tôi rồi."
Cái gì? Phòng của Eagle chẳng phải cũng là phòng của Raven hay sao? Bây giờ em ấy còn muốn ở chung với cậu ta?
Từ sau khi biết Raven có tình cảm với cậu, Kim Taehyung lúc nào nhìn thấy hai người họ đi chung với nhau cũng đứng ngồi không yên. Rốt cuộc Jeon Jung Kook có vì chuyện vừa rồi mà mềm lòng với cậu ta hay không, điều này làm anh thật sự rất lo lắng. Bây giờ cả hai còn ở chung một phòng, xem chừng khoảng thời gian ở riêng có thể giúp tiến triển nhanh hơn mức độ mà Kim Taehyung có thể ngăn chặn.
"Sao cậu ấy lại muốn đổi?"
"Scor bảo là cậu ấy không nhớ ra cho nên không quen ở với cậu, chỉ vậy." Eagle kéo lại tấm chăn phủ đầu, tiếp tục vùi đầu vào gối, không muốn dài dòng với Kim Taehyung nữa.
Cái gì mà không quen ở? Chẳng phải bây giờ ở dần sẽ quen lại hay sao? Chết tiệt, anh vốn đợi cậu quay trở về phòng sẽ dành nhiều thời gian cho cậu một chút, để cậu từ từ cảm nhận được tình cảm của anh. Vậy mà kế hoạch chưa bắt đầu đã được đặt dấu chấm hết bởi Jeon Jung Kook rồi.
"Còn cậu là đầu đất à? Nghe Scor nói thế liền chấp nhận bị đuổi khỏi phòng rồi?" Kim Taehyung tức giận mà không biết trút vào đâu, vừa hay có Eagle ở bên cạnh, vì vậy liền trách móc cậu ấy.
"Cậu mà tức giận với tôi thì đêm nay sẽ khó ngủ đấy."
Quả thật Eagle không định nói đùa, chính Kim Taehyung cũng biết điều đó. Tuy rằng bình thường cậu ta không có vẻ gì là thế, nhưng một khi đã trả thù ai đó thì sẽ khiến cho người ta vì ồn ào mà chết.
Trước đây có một lần Jeon Jung Kook làm hỏng mất cây súng yêu thích của Eagle, suốt đêm hôm ấy Kim Taehyung không tài nào ngủ được. Cậu ta cứ ở trước cửa phòng, thi thoảng lại gõ cộc cộc, lúc thì bật nhạc rồi chĩa loa qua khe cửa, khi chán rồi thì trở về phòng đập vào tường rầm rầm qua đến tận bên này. Vừa mới chợp mắt được một lát đã là trời sáng, mở cửa ra đã gặp phải tiếng cheng trời đánh của Eagle, cậu ta tha từ đâu đó 2 cái nắp nồi cũ về đến phòng đánh thức bọn họ.
Mãi sau khi Jeon Jung Kook đi mua đồ về, cậu ta sửa xong rồi mới thôi cái trò đó đi. Kim Taehyung thật sự không muốn gặp lại tình cảnh đó một chút nào, vì vậy đành ôm giận chạy qua phòng Raven.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip