2

Sau buổi sáng đầu tiên đầy nước mắt tèm lem, Jungkook dần dần cũng quen với lớp Hoa Anh Đào. Vẫn còn hay thút thít, vẫn có những lúc mắt đỏ hoe như chú thỏ con, nhưng chỉ cần cô YoungSeo dúi cho cây kẹo mút ngọt lịm hoặc thơm chụt một cái lên má mềm, bé liền ngoan ngoãn ngồi yên. Nhỏ xíu vậy thôi, nhưng Jungkook cũng biết thỏa hiệp rồi đấy.

"Ừ thì… ở lại lớp cũng được, miễn có kẹo với có cô thơm thơm mình là ổn."

Ấy thế mà sang sáng hôm sau, trời vừa trong veo, chuyện lại chẳng hề êm ả như thế.

Ngay khi bước chân vô lớp, Jungkook hệt như mũi tên lao thẳng một mạch về bàn đầu, nơi cô giáo thường ngồi kể chuyện cổ tích. Đôi chân mũm mĩm chạy lon ton, cái bụng nhỏ xíu phập phồng, mái tóc tơ bay phất phơ theo từng bước. Mắt thì sáng rực như hai chiếc đèn lồng Trung Thu, long lanh quyết tâm.

Bé ôm chú gấu bông yêu dấu, phịch một cái đặt mạnh xuống chiếc ghế đầu tiên. Tiếng ghế khẽ kêu cọt kẹt nhưng với Jungkook, đó như tiếng trống tuyên bố chủ quyền. Giọng non nớt mà đầy vẻ tự hào vang lên rõ mồn một:

"Đây! Ghế của Kookie, hông ai được ngồi hết á!"

Nói rồi, bé còn chống nạnh, hai chân dạng nhỏ, cằm hất lên, trông chẳng khác nào ông chủ nhỏ tuổi tuyên bố lãnh thổ. Khuôn mặt bầu bĩnh ra chiều nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh tự tin như thể vừa tìm ra bí quyết thống trị cả thế giới.

Trong đầu Jungkook lúc này vang vang:

"Cái ghế này là tốt nhất, ngay trước cô giáo, nghe kể chuyện rõ luôn. Ai dám giành với mình thì… thì… mình méc cô liền!"

Nhìn cảnh tượng đó, mấy bạn nhỏ trong lớp vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Có đứa che miệng khúc khích, có đứa thì tròn mắt nhìn như đang xem kịch. Còn Jungkook, với khí thế ngút trời của một ông cụ non ba tuổi, vẫn đứng hiên ngang, mặt nghiêm mà bụng lại phồng phồng vì vừa chạy, trông đáng yêu đến mức ai cũng chỉ muốn nhào vô bóp má.

Niềm kiêu hãnh ông chủ nhỏ của Jungkook chưa kịp chín mùi thì một cái bóng khác đã trùm xuống. Taehyung cái bạn lạnh lùng từ hôm qua lững thững tiến lại, dáng đi thản nhiên như chẳng vội vàng với ai bao giờ. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, chẳng thèm chớp, cái môi chúm chím cong nhẹ mà hờ hững, như thể cả thế giới này chỉ là trò chơi nhạt nhẽo không đáng để quan tâm.

Cậu ta dừng ngay trước ghế của Jungkook. Giọng nhỏ nhưng gọn gàng, rành rọt, không một chút lung lay:

"Ghế này… là của tớ."

Jungkook chết lặng. Trái tim bé xíu đang đập dồn dập bỗng khựng lại như muốn rớt ra ngoài.

"Cái gì? Ghế này sao lại thành của bạn kia? Mình tới trước rõ ràng, mình còn đặt gấu bông giữ chỗ nữa mà!"

Bé ôm chặt lấy chú gấu, hai má phồng căng, đôi mắt long lanh bắt đầu ươn ướt, giọng run run nhưng đầy quyết liệt:

"Không! Ghế này của Kookie! Kookie ngồi gần cô giáo mới nghe kể chuyện rõ rõ được!"

Taehyung nghiêng đầu, nét mặt bình thản đến mức khiến Jungkook càng thêm tức. Cậu ta buông một câu tỉnh rụi, không thừa một chữ:

'Ngồi đâu cũng nghe được."

Câu nói đơn giản ấy lại như tạt thẳng vào tim non nớt của Jungkook. Bé sững lại nửa giây, rồi bùng nổ y như pháo tép; đôi tay mũm mĩm vung loạn, đập đập vào không khí, vừa ra oai vừa khẳng định chủ quyền:

"Ghế này là của Kookie! Hông trả thì… thì… Kookie méc cô giáo luôn á!"

Âm thanh non nớt nhưng hùng hồn vang khắp lớp, khiến đám bạn nhỏ lập tức quay sang hóng kịch. Có đứa bụm miệng cười khúc khích, có đứa mắt tròn xoe chờ xem trận chiến vĩ đại này ngã ngũ ra sao.

Còn Taehyung nhân vật chính thứ hai vẫn điềm nhiên. Đôi mắt chớp nhẹ một cái, khuôn mặt không đổi sắc. Rồi bất ngờ, cậu ta kéo ghế khác ra, ngồi ngay sát Jungkook, mặt lạnh tanh như thể chưa từng có cuộc tranh chấp nào xảy ra.

Jungkook đơ cứng trong ba giây. Cái đầu nhỏ xoay vòng vòng, không biết nên vui hay nên giận. Bé nghiến răng súng, ôm chặt gấu bông vào ngực, trong bụng lẩm bẩm:

"Cái bạn này… ghét ghê. Hổng chịu thua, cũng hổng chịu thắng. Lúc nào cũng như đang giận, nhìn khó chịu muốn xỉu. Nhưng… sao lại ngồi gần mình vậy trời?"

Bé bĩu môi ra vẻ khinh khỉnh, nhưng đôi mắt tròn xoe cứ len lén liếc sang. Càng nhìn, trái tim nhỏ xíu lại càng nhộn nhạo.

"Sao một đứa con nít ba tuổi mà nhìn y như… người lớn vậy chứ? Kì ghê á."

Ở cái tuổi đáng lẽ chỉ biết tranh đồ chơi và kẹo ngọt, Jungkook lại lần đầu tiên gặp phải một người bạn khó giải đến thế. Và cũng từ khoảnh khắc đó, trong lòng bé đã lóe lên một tia tò mò kỳ lạ mà chính bé cũng không hiểu nổi.

Trong lúc Jungkook còn cau mày vò đầu, chưa biết nên giận hay nên lườm nữa, thì cửa lớp kẹt mở. Cô YoungSeo bước vào, nụ cười ngọt như viên kẹo dâu, ánh mắt lướt một vòng liền dừng ngay ở hai cậu nhóc ngồi sát rịt nhau ở bàn đầu.

"À… vậy là Jungkook và Taehyung chọn ngồi cạnh nhau rồi ha? Tốt lắm, từ hôm nay hai con sẽ là bạn cùng bàn nhé!"

Cả lớp đồng loạt "ồooooo--" lên một tiếng kéo dài, y như đang coi phim kịch tính. Có đứa lấy tay che miệng cười khúc khích, có đứa còn vỗ bàn cái bộp thích thú.

Jungkook nghe xong thì như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ xíu còn khẽ mở ra thành hình chữ O. Trời đất ơi… bạn cùng bàn? Ngồi cạnh suốt ngày luôn á? Sao không cho Kookie chọn trước chứ?

Bé quay phắt sang nhìn Taehyung, tim bé nhỏ đập thình thịch như trống làng. Gương mặt bé nhóc mũm mĩm đỏ hồng, chẳng biết nên mừng rỡ vì được ngồi gần hay nên khóc nức nở vì địch thủ lại chính là hàng xóm bên hông.

Taehyung thì khác hẳn. Cậu ta chỉ khẽ nhướng mày, đôi mắt đen láy thoáng hiện chút gì đó khó đoán, rồi lại lạnh lùng quay mặt đi như chẳng có chuyện gì.

Jungkook tức lắm, trong bụng thì dậm chân thình thịch:

"Bạn này… mặt cứ như cục đá. Hông nói, hông cười. Còn ngồi sát Kookie nữa! Bộ muốn cướp cô giáo của Kookie hả? Hông dễ đâu nha!"

Bé bĩu môi, ôm gấu bông vào ngực, ngồi thẳng lưng như chiến binh nhỏ tuổi. Rồi thầm hạ quyết tâm, đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ lanh chanh đáng yêu:

"Được thôi. Ngồi cạnh thì ngồi cạnh. Nhưng Kookie sẽ canh chừng bạn từng li từng tí. Hông cho bạn giành cô giáo, không cho bạn giành kẹo, càng hông cho bạn giành trái tim của ai hết! Từ hôm nay, Kookie tuyên bố… chiến tranh bắt đầu!"

Và thế là, trận chiến giành cô giáo nho nhỏ nhưng long trời lở đất ở lớp Hoa Anh Đào được khai màn từ khoảnh khắc ấy khi hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau mà cả thế giới trong mắt Jungkook bỗng xoay vòng vòng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook