9

Dù lịch học kín mít, Taehyung vẫn giữ nguyên cái thói quen chu đáo như một bản năng. Cuối tuần nào cũng vậy, hắn lặng lẽ ghé qua siêu thị nhỏ cạnh ký túc xá, đi dọc những kệ hàng đã quá quen thuộc, chọn đúng từng món Jungkook thích.

Đôi tay to, thường ngày cầm bút hay chồng tài liệu khô khan, giờ đây lại tỉ mẩn lựa chọn từng hộp sữa, từng gói ramen, cả loại kimchi có vị cay vừa đủ mà Jungkook thường ăn hết veo trong một tối. Rồi hắn kiên nhẫn đứng chen chúc trong căn bếp chung chật hẹp của ký túc, nơi mùi dầu mỡ, mùi hành phi luôn bám dính vào vạt áo.

Taehyung nấu ăn chẳng hề khoa trương, chẳng cầu kỳ. Nhưng từng động tác lại mang một sự chăm chút đến tỉ mỉ. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn mang trong đầu một mặc định không bao giờ lung lay: Jungkook là đứa phải được nuông chiều, phải được yêu thương đến tận cùng.

Khi hộp cơm được đặt vào tay, gương mặt Jungkook sáng bừng lên ngay lập tức. Giống hệt như một đứa nhóc vừa được thưởng viên kẹo to, cậu cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại, lấp lánh như mặt nước bắt nắng. Chẳng cần suy nghĩ, Jungkook khẽ nhón người, để lại một cái hôn thật nhanh lên má hắn. Vụt qua, nhẹ tênh, nhưng ấm rực. Một thói quen, vừa như lời cảm ơn, vừa như một kiểu trả công đầy trẻ con.

Taehyung chẳng lấy đó làm gì lạ. Hắn chỉ cười, khóe môi cong cong, ánh mắt nhuốm sự trìu mến khó giấu. Bàn tay to đưa lên, xoa nhẹ lên mái tóc Jungkook, cử chỉ tự nhiên đến mức cứ như đang vuốt ve một đứa bé lon ton năm nào vẫn chạy theo hắn, miệng gọi Taehyungie không dứt.

Thế nhưng cảnh tượng tưởng chừng vô hại ấy lại rơi trọn vào mắt một người. Một ánh nhìn quen thuộc, đã từng gắn bó với hình bóng Taehyung từ thuở còn ngây dại.

Han Areum đứng nép nơi hành lang. Cô gái từng buộc hai chùm tóc, từng chu môi gắt gỏng mỗi khi thấy Jungkook giành mất Taehyung khỏi tay mình ngày ấy, giờ đã trưởng thành. Nét mặt cô giờ khác xưa: đường nét thanh thoát, ánh mắt sâu hơn, giọng nói cũng trầm ổn hơn. Nhưng tận sâu bên trong, vẫn còn nguyên một mảnh vụn ký ức chưa từng tan biến.

Cô dõi theo nụ cười dịu dàng trên gương mặt Taehyung. Nụ cười ấy từng là của riêng cô trong những buổi trưa hè mệt mỏi. Giờ thì, nụ cười ấy lại nghiêng trọn về phía Jungkook, rạng rỡ đến mức khiến cả hành lang như sáng bừng.

Trong lòng Areum, một thứ cảm xúc cũ kỹ trồi dậy, gai góc và khó chịu như mảnh thủy tinh mắc trong tim. Cảm giác ấy không phải lần đầu. Từ ngày bé xíu, cô đã từng nhíu mày, cau có, mỗi khi thấy Jungkook ríu rít bên Taehyung. Nhưng giờ đây, nó không chỉ là ghen tỵ trẻ con nữa. Nó là sự tiếc nuối, sự hụt hẫng, và đâu đó một nỗi xót xa không gọi thành tên.

"Vẫn là cậu ta..."

Areum mím chặt môi, thì thầm. Giọng cô khàn khàn như bị gió cuốn. Trong cái bóng đổ dài của hành lang, đôi mắt ấy sáng lên đầy phức tạp: ghen tuông có, tủi thân có, cả một chút bất lực đến nghẹn lại nơi cổ họng.

Khoảnh khắc Taehyung xoa mái tóc Jungkook, khoảnh khắc Jungkook khẽ hôn lên má hắn tất cả như lặp lại một bản nhạc cũ, nhưng lần này, Areum chỉ còn là người đứng ngoài, bất lực chứng kiến.

Âm thanh giày cao gót vang lên từng nhịp khô cứng trên nền gạch sáng loáng của hành lang ký túc. Mỗi bước chân như một nhát gõ dồn dập vào bầu không khí vốn bình yên nơi góc nhỏ này. Areum xuất hiện, dáng vẻ thẳng lưng, tự tin, đôi môi khẽ cong thành nụ cười duyên dáng của một người con gái đã quá quen với việc trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng phía sau sự thanh lịch ấy là một tầng gai nhọn, sắc bén, lặng lẽ phả ra trong từng bước đi.

Khi ánh mắt cô dừng lại ở Taehyung và Jungkook, khoảnh khắc ấy như bị nhuộm một lớp màu khác. Thoáng tối sẫm, thoáng đục ngầu, chẳng rõ là ghen tuông, tiếc nuối hay cay đắng.

"Lâu rồi không gặp, Taehyung." giọng cô vang lên, ngọt ngào, mượt mà như rót mật, nhưng trong từng nhịp lại ẩn một vết xước chói tai.

Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mày nhướng khẽ. Hắn thoáng ngạc nhiên, song nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"À… Areum-ssi. Cậu cũng ở đây à?"

"Ừ. Tớ học chung ngành với cậu, cậu quên rồi sao?" Areum mỉm cười. Nụ cười ấy rực rỡ như hoa, nhưng đôi mắt lại soi xét, săm soi từng chi tiết. Và rồi, như có chủ ý, ánh nhìn cô lướt nhẹ sang Jungkook.

Trên gò má Taehyung vẫn còn vương một dấu hồng rất nhạt dư âm từ nụ thơm bất chợt mà Jungkook trao ban nãy. Chi tiết nhỏ thôi, nhưng lọt vào mắt Areum thì lại hóa thành lưỡi dao.

Jungkook cũng nhận ra. Cậu chớp mắt, và trong tích tắc, trái tim khựng lại như bị ai bóp chặt. Bàn tay cậu vô thức siết chặt nắp hộp cơm. Mùi thơm từ thức ăn còn phả lên, nhưng giờ đây, Jungkook chẳng nuốt nổi một miếng. Cậu vốn nhạy cảm, chỉ cần bắt gặp ánh nhìn đó thôi cái ánh nhìn cũ kỹ nhưng lại đầy ác ý quen thuộc là đủ để hiểu: người con gái này chưa bao giờ thiện cảm với mình. Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy.

Areum nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh rũ xuống một bên vai, cử chỉ duyên dáng, giọng vẫn ngọt như mật ong.

"Cậu vẫn chưa thay đổi nhỉ, Taehyung. Lúc nào cũng bận rộn, nhưng vẫn có thời gian để… chăm sóc ai đó chu đáo như vậy."

Câu nói rơi xuống, ngọt ngào, bóng bẩy, nhưng mỗi từ lại mang theo dư vị mỉa mai, sắc như kim châm.

Taehyung nghe vậy, chỉ khẽ nhếch môi cười. Hắn chẳng để tâm, đáp bằng giọng bình thản, như đang nói chuyện với bất cứ ai khác.

"À, cũng không có gì đâu. Tớ quen rồi."

Nhưng với Jungkook, từng lời của Areum rót thẳng vào lồng ngực như một cái gai. Trái tim cậu đập mạnh, loạn nhịp. Cậu ngồi im, mím chặt môi, đầu óc bất giác lôi kéo những mảnh ký ức xưa cũ. Cô bé cột tóc hai chùm, hay quát tháo, hay chen vào giữa cậu với Taehyung… hóa ra vẫn ở đây, vẫn nhìn cậu với ánh mắt ấy. Cậu thấy rõ, rất rõ: một thứ cảnh giác bản năng dâng lên, vừa chua xót vừa ấm ức.

Areum vẫn đứng đó, dáng vẻ mảnh mai, nụ cười nhuốm vẻ dịu dàng của tuổi trưởng thành. Nhưng trong đáy mắt, sự tuyên bố lạnh lẽo hằn lên không cách nào giấu nổi:

"Jungkook à… từ hồi bé tớ đã không thích cậu rồi. Và bây giờ, điều đó vẫn chẳng thay đổi."

Không khí chùng xuống. Chỉ có tiếng tim Jungkook đập thình thịch, hòa lẫn với nhịp giày cao gót đã ngừng lại, như thể mỗi người đang đứng trên chiến tuyến riêng của mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook