Chín: Chết dần chết mòn.

"Taehyungie về rồi hả?"

"Ừ, anh nấu gì thế?"

Lúc Taehyung đang cởi bỏ đôi giày rồi đi vào trong ném thẳng cái túi đeo trên vai xuống sofa, cũng là lúc mà Jungkookie mang tạp dề từ trong bếp bưng trên tay hai thố gì đó đặt lên bàn.

"Canh sườn bò, ăn không?"

"Có mua bánh mì không?"

"Có."

"Ăn."

Taehyung nhanh chóng ngồi vào ghế rồi ôm bánh mì định cắn một miếng to, Jungkook lại một lần nữa trở ra từ trong bếp với muỗng nĩa trên tay, mắt lia tới cậu em đang hí hửng nhìn cái thố màu súp đục với mấy cục thịt còn bốc ra khói.

"Đói lắm à? Nhưng phải cởi áo blouse ra đã Taehyung, người em toàn mùi thuốc khử trùng."

"Thì em từ bệnh viện về mà."

Cậu em cũng nghe theo mà nhanh chóng thoát ra khỏi cái áo trắng đậm chất bác sĩ rồi nhận lấy muỗng nĩa từ tay Jungkook, không nhanh không chậm đã nuốt được một muỗng súp thơm ngon. Jungkookie vẫn chưa vội ăn, vì anh ngẫu nhiên phát hiện được trên chiếc áo blouse trắng trơn mà Taehyung mặc đi làm hàng ngày, tự nhiên hôm nay lại có thêm cái gì đó ở phía trái trước ngực.

Jungkook thấy lạ, anh cầm lên chiếc áo trắng bị chủ nhân nó nhẫn tâm vứt bỏ ra sàn chỉ vì một bữa ăn, lần mò để xem cái thứ xanh xanh đỏ đỏ đó.

Một thứ logo được thêu may lên trên áo, bên cạnh là bảng tên chói chói bạc bạc, Bệnh viện Quốc tế Seoul? Jungkook vừa bất ngờ vừa có chút không tin, quay mặt lại đằng sau thì thấy một con hổ khổng lồ đang nhét đầy bánh mì trong miệng. Người này... là bác sĩ công tác tại bệnh viện lớn sao?

"Em chuyển công tác rồi sao? Từ khi nào vậy?"

"Cái hôm anh bệnh, hôm em đưa anh từ Sokcho về đây."

"Ơ, sao lại không nói anh biết?"

"Hôm đấy anh giận em mà, chưa kịp nói gì hết kia kìa."

"Thì cứ nói, có sao đâu, anh cũng đâu có mắng."

"Thì bây giờ em nói rồi đó...mà điều này có gì quan trọng sao?"

Jungkook cũng vứt luôn chiếc áo, trở lại ghế ngồi để thưởng thức món mình làm xem sao.

"Thì để anh đãi một bữa để chúc mừng, bây giờ trễ rồi thì đãi cũng không ý nghĩa gì."

Taehyung thoáng chút bất ngờ, miệng đang nhai thịt mà cũng phải ngừng lại chỉ để cười một cái. Cậu không ngước mặt lên nhìn anh, môi chu chu đáp: "Hàng ngày em đi làm về có người yêu ở nhà nấu cơm cho ăn đã là thưởng rồi á."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Taehyung vẫn thản nhiên ăn mà không phản ứng gì thêm, chỉ trừ Jungkookie mặt nhăn nhó, tay thì lại giật giật ngứa ngứa như muốn cầm nĩa đâm vài phát vào đâu đó.

Ủa mà...

"Nhắc tới đãi mới nhớ, tính ra hôm qua nếu mà không cãi nhau thì tụi mình đã được Keonhee với Chaewon bao ăn rồi á."

"Khiếp, anh còn mong đợi gì ở bữa ăn đó vậy? Em đâu có thiếu tiền bao anh mười bữa đâu."

"Em cũng thấy đó, anh vẫn còn bị đau cổ họng hàng ngày vì người ta. Nhưng, hôm qua cũng vui..."

"Hôm qua chán chết chứ có gì đâu. Đầu tiệc mà gặp phải loại người như vậy chẳng phải là mất vui hết rồi sao?"

Taehyung nhăn mặt liếc mắt cau mày làm đủ thứ trò, sau đó còn lẩm bẩm mấy câu: "Nhắc tới là đã thấy ghét rồi."

"May là hôm qua tụi nhóc cản em lại á, chứ không là báo mới hôm nay đăng tin em đánh con người ta chảy máu đầu rồi."

Jungkook nhìn cậu em đang dảnh môi nguyền rủa người anh thích mà cười cười. "Bác sĩ thì một cọng tóc cũng không dám làm hại bệnh nhân của mình, còn em là sao vậy?"

"Đánh xong thì em chữa, rồi em đánh tiếp."

Jungkookie nhanh tay gắp một cục thịt thơm còn nóng cho vào miệng, vài giây sau gật gật đầu vừa ý, bàn ăn cũng trở nên yên lặng.

Được một lúc thì Taehyung chau mày. "Anh."

"Sao?" - Jungkook đáp nhưng không nhìn cậu.

"Em nhớ là hình như anh còn lại 15 ngày thôi đó."

Jungkook đang thưởng thức món ngon cũng ngước mặt lên nhìn, bắt gặp đôi mắt thoáng buồn của cậu em.

"Anh vẫn quyết định không phẫu thuật sao? Dù gì hôm qua anh cũng đã nói là không còn thích chị ta nữa kia mà?"

Jungkook buông đũa, anh xếp hai tay lên bàn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Taehyung, những gì anh nói ra, em cũng đừng quá tin vào nó chứ? Ý anh là...tim anh không nghe lời. Anh nói anh không còn thích Chaewon, nhưng nếu nó là sự thật, chắc bây giờ anh đang phải vui mừng vì mình đã khỏi bệnh. Nhưng em thấy đó, sáng nào anh chả nôn đầy sofa?"

Taehyung càng chau đôi mày. "Anh không tin tưởng em cũng được, không cần phải nói thật với em cũng được, nhưng làm ơn anh yêu thương bản thân mình một chút đi. Anh quên mất là bản thân mình cũng cần được yêu thương sao Jungkookie?"

Jungkook cứ cười rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn Taehyung, nhưng sau đó lại cúi mặt xuống nhìn hai chân mình cựa quậy. Bối rối, anh không biết phải nói gì cả.

"Anh không thương mình được thì để em thương. Hàng ngày cứ nhìn thấy anh nôn thốc nôn tháo, chẳng phải anh nghĩ anh bệnh yếu như vậy, em không biết đau lòng, biết xót là gì sao? Em không ghét Chaewon, em chỉ ghét cái cách anh đem lòng yêu chị ta đến mức mắc cả bệnh tương tư cho dù chị ta vốn dĩ chỉ coi anh là một người bạn."

Jungkook cứ thắc mắc tại sao mấy đứa em, và cả Taehyung lại muốn anh thay đổi suy nghĩ nhiều đến như vậy. Đây là cuộc đời anh, anh muốn gì, làm gì cũng là đều do anh quyết định chứ? Thương anh thì thương, nhưng để anh được làm theo chính mình thì lại không được sao?

"Anh luôn nhìn người làm anh đau đớn bằng ánh mắt trìu mến, và kèm theo nụ cười ấy, hở người ta nói hai ba câu đòi hỏi anh đã đồng ý. Cho đến khi người ta có người để sánh đôi thì anh lại âm thầm giữ khoảng cách, rồi cứ nôn ra một mình. Em là người quan sát hết mọi chuyện nhưng lại không thể giúp được gì. Anh đau một, em đau tới mười."

Taehyung xót xa nhìn người trước mặt, cậu biết anh đang buồn chứ, cậu biết anh không muốn phẩu thuật chứ. Nhưng cậu lại không ngăn được cảm xúc của mình, nếu cứ để anh giữ mãi rể hoa trong buồng phổi, cậu vừa thấy có lỗi với bản thân, vừa có lỗi anh hoặc có khi là có lỗi với cả thế giới. Không thể hoàn thành được nhiệm vụ của bác sĩ, không thể giúp cho anh sống một đời trọn vẹn, và không thể ở bên cạnh anh như bao lâu nay vẫn muốn.

"Em không ăn nữa, em no rồi. Cảm ơn anh về bữa ăn." Taehyung đứng dậy không muốn nhìn sắc mặt anh, cậu cúi xuống nhặt áo mình lên rồi bỏ đi vào phòng trước.

Đứng trước cửa phòng cậu còn vỗ đầu mình vài cái rồi tự rủa bản thân, đã không giúp được người ta còn mắng người ta từ lần này đến lần khác, mày tệ thật Taehyung.

"Tối nay vào phòng mà ngủ, có phòng không ngủ mà cứ đòi ngủ sofa."

Cậu nhìn ra ngoài bộ bàn ghế thêm một lần nữa, vẫn thấy anh cúi đầu không nói nổi câu nào, bao nhiêu tâm trạng tồi tệ lại đổ lên Taehyung vào ngay lúc này. Đớn đau, thương tiếc, ăn năn và sợ hãi.

"Không lo anh nôn ra giường, chỉ lo anh cảm lạnh."

"Anh thương người ta, anh bị người ta từ chối, anh ngoảnh lại phía sau, anh có tôi đợi chờ. Nhưng còn tôi, nếu tôi ngoảnh lại phía sau, thì có ai chờ tôi, có ai thương tôi được như cái cách mà tôi đã thương anh không?"

...

Mười lăm ngày còn lại,

Taehyung sau cái chuyện gây gổ ngày hôm qua thì sáng nay thức dậy đã không thấy ở đâu cả, chắc là muốn tránh mặt người ta luôn rồi.

Jungkookie thì vẫn như thế, vẫn ở nhà thoải mái không làm gì chỉ có nấu ăn thôi là đã có người bao nuôi cho đến khi nằm trong hộp. Anh cũng đã quen với cái thân thể yếu ớt này, cũng quen với sự hối giục của mấy đứa em, chỉ riêng chuyện thời gian. Dẫu biết là lẽ tự nhiên, trôi nhanh trôi chậm như thế nào rồi cũng sẽ đến ngày anh phải rời xa nơi này, rời xa mọi thứ. Anh biết, thừa biết, nhưng không cách nào làm quen được với cái hiện thực đáng sợ đó, cho dù là tự nguyện, cho dù là không còn gì hối tiếc.

Taehyung thuyết phục anh đến nản lòng, rõ là bệnh nặng lắm rồi mà vẫn không chịu đi phẫu thuật, cứ mở miệng ra là đòi ôm hoa chết.

Mười lăm ngày còn lại ở thế giới đối với anh cũng chả khác gì mười lăm ngày ở nơi lao ngục. Hễ cứ ăn gì vào là lại nôn ra sạch sẽ vài phút sau đấy. Mấy cơn đau bụng, nhức đầu, đau cổ họng các thứ cứ thay nhau hành hạ Jungkook đến kiệt sức.

Nhưng có lẽ là trên đời này nhiều sự đau thương quá, mấy thứ này thì đã là gì.

Đau cả tâm hồn lẫn thể xác vậy mà vẫn có thể chịu đựng được. Hàng ngày vẫn lạc quan, vẫn cười, vẫn đi làm đi chơi vậy lại làm cho anh em khóc tức tưởi. Khóc vì tiếc anh, vì tức anh, vì anh quá tốt đẹp, cơ mà anh lại không biết thương bản thân mình.

...

Mười bốn ngày còn lại,

"Càng ngày càng tệ, cậu đi làm hàng tháng công ty trả tiền cho cậu mà? Có để cậu chết đói chết khát không? Chả biết cậu làm cái gì mà một ngày chạy vào nhà vệ sinh cả trăm lần, trò chuyện với khách hàng thì cứ ho rồi nôn khan suốt như vậy thì làm được gì cho công ty, đi tìm một nghề khác và rời khỏi đây đi!"

Đó là lời mà trưởng phòng đã nói với Jungkook vào ngày hôm nay. Sau bao nhiêu lời phàn nàn, bao nhiêu lời đánh giá kém cùng với bao nhiêu lời chửi rủa, anh cũng đi tới quyết định rằng mình nên nghỉ việc.

Hàng ngày đi tới công ty là một niềm vui của anh, vì nơi đó là tất cả những gì hiện tại anh cống hiến được cho cuộc sống. Anh còn được gặp nàng của anh, còn được gặp bạn bè và đồng nghiệp, và còn được trải qua những tháng ngày bận rộn chạy theo deadline. Dù hối hả, nhưng vẫn là những gì tuyệt vời nhất động lại.

Dù cố gắng cho qua, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ tới. Từng là một người nổi tiếng năng nổ trong công ty, mà bây giờ lại hứng chịu những lời cay độc xem thường đó.

Những lời ấy nhẫn tâm chứ, anh cũng thấy tủi thân chứ, nhưng biết sao giờ, người ta nói đúng chứ có nói sai đâu. Sức khoẻ của anh anh còn lo không được, thì tương lai của công ty anh có gì để mà phát triển bây giờ...Đi làm vì niềm vui, vì những điều nhỏ nhặt, giờ có bị đuổi thì cũng chỉ biết khóc thôi.

Cuộc đời không thể cứ đơn giản hơn sao?

...

Mười ba ngày còn lại,

Từng ngày trôi qua đều ngắn ngủi và nhàm chán, chỉ có thể ở yên ở nhà một mình rồi cứ để rể hoa hành hạ cả cơ thể, đến nỗi Jungkookie nghĩ mình rơi hẳn vào một vòng lặp rồi, nhưng tận cùng của vòng lặp lại là cái chết.

Càng lúc Jungkook càng nhớ nhung công việc đến lạ, lâu lâu ngồi trên ghế trong đầu lại hiện ra những dãy số liệu, rồi đến những cuộc trò chuyện với khách hàng từ khắp nơi, đôi tay lơ lửng trên không trung vậy mà lại nhấn nhấn như thể đang đánh chữ trên bàn phím máy tính.

Trước kia chẳng ham mê đi đây đi đó lắm, chỉ cần ở nhà rồi sa vào những hoạt động bình thường như chơi game hay đơn giản hơn chỉ là nghỉ ngơi cả ngày. Vậy mà giờ đây có thời gian được ở nhà cả hai tuần thì lại quá đỗi chán nản, anh luôn phải đi khắp nhà để tìm việc gì đó mình có thể làm, nhưng có cái gì nữa đâu, cuộc sống của tên Taehyung vốn đã quá ngăn nắp đơn giản.

Đôi lúc nhìn ra ngoài ban công rộng lớn, dưới đó là thành phố xa hoa nhộn nhịp, trong đầu chỉ có suy nghĩ là nhảy vọt xuống dưới đó để tận hưởng cái không khí náo nhiệt, tận hưởng cái đẹp của thành phố về đêm, và để tận hưởng những kỉ niệm và những khoảng khắc sâu xa ở nơi này.

Đời vẫn sẽ tiếp diễn cùng với những thay đổi, như là sự phát triển của thế giới hay là việc cải thiện của từng người, và chuyện Taehyung không ở lại nơi này cũng đã là một sự thay đổi.

Chỉ có mình là rơi vào vòng lặp, còn thế giới ngoài kia vẫn đang thay đổi đó thôi.

...

Mười ngày còn lại,

Chẳng qua dạo gần đây Taehyung có vẻ rất kì cục. À không, là lạ lùng từ cái hôm hai người gây gổ cho đến bây giờ. Taehyung hàng ngày vẫn về nhà, vẫn cùng Jungkook thưởng thức bữa tối, nhưng trong nhà lại chẳng có tiếng nói nào cả, cậu không nói gì, anh cũng chẳng dám ngỏ lời nào, và đều này làm cho anh cảm thấy rất ngột ngạt.

Sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường, còn Taehyung là có phân tích ảnh mây vệ tinh hay là đo radar thời tiết gì đi chăng nữa thì cũng không hiểu được tính cậu đâu.

Có hôm cả bọn sang nhà để an ủi cũng như thăm hỏi Jungkook, lại bắt gặp Taehyung từ bệnh viện về mà lại im lặng không nhìn mặt ai xong lại đi vào phòng mất tích. Một tiếng sau bước ra thì nhập hội vui vẻ, đến khi nhìn Jungkook ho thì liếc mắt xong giận bỏ vào phòng tiếp.

Cả đám hoàn toàn khẳng định Nasa cũng phải quỳ xuống chịu thua, chứ 'thời tiết' tháng này của Taehyung nó ngộ quá.

Jungkook cũng không nói gì, nhưng mấy cái dấu chấm hỏi trong đầu cứ vô tư dạo quanh.

Mà rồi ai cũng dần thích nghi, xong cũng cho rằng do công việc làm cho stress đến nổi bóp méo cả tính cách gần đây. Jungkook nghĩ thôi cứ để cậu như vậy vài ngày, chắc đến một lúc rồi cũng sẽ trở lại như ban đầu thôi. Nghĩ là vậy nhưng hoá ra không phải, tính tình Taehyung mấy ngày qua đã khó hiểu thì mấy ngày sau lại càng khó hiểu hơn.

Ví dụ là đang ngồi ăn mà cứ nhìn vào khoảng không xong tự nhiên chau mày đập bàn bỏ vào phòng. Không thì là ngồi trên sofa ôm mặt la nhức đầu chóng mặt, đến lúc Jungkook cầm cái nhiệt kế đi lại gần thì bảo: "Em khoẻ lắm, anh làm gì vậy?"

Thật sự quá khó hiểu.

Tần suất về nhà của Taehyung cũng ít đi hẳn, có hôm Jungkookie gọi điện hỏi thì không ai bắt máy, xong rồi đến chiều tối hôm sau mới lết về nhà. Anh hỏi thì trả lời qua loa: "Em bận ở bệnh viện!"

Bệnh viện biết bao nhiêu là công việc, nhưng đâu phải bệnh viện chỉ có duy nhất Taehyung là bác sĩ? Chưa kể Hyungie cũng chỉ mới chuyển công tác chưa tròn một tháng, đâu ra công việc chất đống mà ở lại bệnh viện qua đêm không đi về nhà? Ừ thì thắc mắc vẫn là thắc mắc đấy thôi, Jungkook vẫn không hỏi, thật ra là không dám hỏi, sợ lại bị quát vào mặt, sợ lại phải chịu cái cảm giác tủi thân, thương tổn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip