Mười một: Người là cảnh đẹp phương xa.
Ba ngày còn lại,
Làm ơn, đừng là của ai khác nữa.
Chiều hôm nay Jungkook bước ra khỏi chung cư dự định sẽ tản bộ một chút, sẵn tiện sẽ mua một ít thức ăn để nấu vài món khác cho Taehyung.
Vừa bước ra khỏi cánh cổng chung cư, Jungkook tự nhiên nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Quay nửa người về đằng sau thì lại thấy Chaewon đứng đó. Thật tình thì Chaewon tìm anh để làm gì thì anh cũng chả biết, chỉ biết là lúc vừa quay mặt lại thì đã nhìn thấy bộ mặt lắm lem nước mắt của người nọ.
Anh sốt sắng hỏi han Chaewon vài câu, Chaewon nấc lên nấc xuống không đáp, anh càng lo lắng thêm. Thì đúng rồi, cái người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang đó, lại còn là người anh thích, làm sao mà anh lại không lo lắng khi nhìn thấy người ta khóc cho được. Son Chaewon cũng có bao giờ khóc trước mặt ai đâu.
"Không sao, không sao cả Chaewon."
Anh vỗ vỗ nhẹ phần vai nàng trấn an: "Cậu cười rất xinh, vì thế đừng có khóc."
Jungkook hết cách, đành ôm nàng vào lòng, đôi vai rộng và thân người to lớn bao hết cả cô gái nhỏ đang sụt sịt, tay anh vòng qua vỗ nhẹ lưng Chaewon, tim đập thật nhanh.
Cảm giác này từ trước đến giờ có được trải qua lần nào đâu.
Thấy Chaewon đã bình tĩnh hơn đôi chút, anh cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ từ tốn ngỏ lời, mục đích là muốn làm Chaewon cảm thấy vui hơn.
"Cậu ăn chút gì đó không? Hoặc mình với cậu đi uống trà sữa? Cậu thích nhất món đó mà, chắc sẽ không còn lý do nào khác để từ chối nhỉ?"
Chaewon đẩy nhẹ anh ra, nàng lau đi mấy giọt nước mắt làm gương mặt xinh đẹp ướt nhẻm, khẽ lắc đầu từ chối, tiếng nấc vẫn liên tục phát lên, làm cho Jungkook không dám thở mạnh.
"Mình...mình xin lỗi...cậu rất nhiều Jungkook à..."
Vừa nói xong một câu Chaewon đã không kìm được cảm xúc, vô tư để nước mắt tiếp tục rơi lã tã trên gương mặt khả ái. Jungkookie lại đưa tay vuốt vuốt bộ tóc nâu dài hạt dẻ, mùi hương đặc trưng toả ra thật dễ chịu, nhưng tâm trạng anh lại không khá lên chút nào.
"Cậu đã làm gì sai đâu? Sao lại xin lỗi? Nào nào, đừng khóc mà, Chaewon của mình..."
"Mình xin lỗi...vì đã từ chối cậu thật dứt khoát...mình còn mắng cậu."
Jungkook khẽ lắc đầu, miệng nói thật nhỏ:
"Không, mình ổn cả mà..."
"Jungkook? Cậu biết gì không?" - Tiếng nấc trong vô vọng - "Keonhee anh ấy bỏ mình rồi!"
Vừa dứt câu, Chaewon lại oà lên khóc. Thật lạ, đáng lẽ anh phải vui lắm, vui vì mình sẽ có thể bước thêm một bước nữa để sánh đôi với Chaewon. Mà bây giờ thì không, không còn cảm giác đó nữa. Tại sao nhỉ?
"Chaewon...không sao, đừng khóc nhiều mà, mắt cậu sẽ bị đau đấy. Mình lo."
Jungkook không trải qua cảm giác chia tay ai đó hoặc bị chia tay, nên anh chả hiểu được đâu. Nhưng có lẽ nó vẫn không bằng cảm giác bị từ chối, đem lòng yêu người ta đến nở hoa trong phổi nhưng cũng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng, vô thương cảm.
Thậm chí đến tận bây giờ người ta vẫn chưa biết người ta đang gián tiếp gây ra cái chết cho người mình từ chối.
"Jungkookie, mình cần cậu lắm nên mới đến tìm cậu...thật sự ngoài cậu ra mình chả còn biết phải tìm ai nữa...cậu đừng giận mình có được không Jungkook?"
Jungkook không đáp, anh thở dài, nhưng không còn đồng cảm với người con gái đối diện nữa.
Trễ rồi, trễ lắm rồi Chaewon. Cậu bỏ lỡ mình rồi.
"Mình vui vì cậu đến tìm mình mà Chaewon."
Nếu có cho cô đồng ý yêu anh, thì chắc Kang Chaewon cũng sẽ không thèm yêu người mà chỉ còn vài ngày để sống đâu.
"Mình biết...cậu thích mình đã rất lâu...mình đã từ chối cậu...nhưng Jungkook à! Mình nghĩ kĩ rồi, cậu đợi mình được không?"
Vui chứ?
Thì ra Son Chaewon đã biết chuyện từ lâu nhưng lại thích trêu đùa, coi nhẹ cảm xúc của anh.
Vui thật.
"Thật ra mình chẳng phải đợi ngày cậu thích lại mình, mình chỉ là đợi ngày mình hết thích cậu."
Chaewon lại rơi thật nhiều nước mắt, lắc đầu từ chối hiện thực.
Jungkookie cười, buông tay ra khỏi mái tóc mềm mại.
"Cậu trễ, mình cũng trễ nữa."
Ánh mắt anh dần rời khỏi người đối diện, hướng về khung cảnh mờ nhạt xung quanh. Jungkook lại quay trở về căn hộ với tâm trạng khó tả, cũng đâu biết Taehyung về sớm nên từ nãy giờ đã đứng ở gần đó quan sát.
Nhìn thấy Son Chaewon khao khát muốn có sự đồng ý của anh đến vậy, Taehyung càng không muốn để lỡ mất anh dù chỉ một phút, nói gì đến cả đời.
Cậu quyết định rồi, cậu sẽ khiến Jungkook phải đồng ý phẫu thuật cho bằng được.
...
Hai ngày còn lại,
Taehyung vừa từ bệnh viện trở về, trên người toàn mùi thuốc khử trùng vây quanh, hơi thở đều đều phả ra yếu ớt, dạo này nhìn cậu mệt mỏi lắm.
Về chuyện hôm qua, cậu không dám hỏi anh những gì cậu đang thắc mắc. Cậu muốn hỏi anh xem tại sao Chaewon đã tìm đến anh như vậy rồi, chắc hẳn anh vui vẻ lắm, hà cớ gì phải từ chối cô ấy?
Còn muốn hỏi anh là anh đang nghĩ cái gì, sao anh không quan tâm bản thân một chút, và tại vì sao lại không muốn phẫu thuật?
Hay là anh không tin tưởng cậu?
Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, mấy cái suy nghĩ linh tinh cứ làm cậu stress đến độ gần như xáo trộn cả cuộc sống của cậu. Việc ở bệnh viện đã là quá nhiều rồi, sao mấy chuyện phiền não cứ tuôn vào đầu cậu mãi thế?
Nhưng Taehyung từ lúc bước vào nhà đã thấy lạ, hàng ngày cho dù là về sớm hay trễ thì cũng sẽ có Jungkookie đang ở trong bếp hoặc ngồi ở sofa đợi mình để chào một câu. Mà hôm nay, cậu đã đứng trong nhà được vài ba phút rồi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhà vẫn bật đèn sáng, cửa vẫn không khoá, đồ ăn dọn sẵn trên bàn, vẫn như hàng ngày đấy thôi, có điều cửa sổ trong nhà đều mở tứ tung, vậy anh đã đi đâu?
Taehyung đặt cái túi của mình xuống ghế sofa, nhướn người ra trước, nhìn vào bếp, vào phòng ngủ, vào nhà tắm, đều không thấy anh.
"Taehyung."
Giọng anh vang lên nhỏ nhẹ, nhỏ tới mức gần như nơi này phải thật sự yên tĩnh mới có thể nghe thấy được. Nhưng cảm giác nhớ nhung anh ám ảnh cậu nhiều tới mức vừa nghe giọng người đó cất lên, trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh anh nhợt nhạt yếu ớt đến xót xa, cho dù thành phố xe cộ đông đúc, ồn ào đến mức nào.
"Em ơi..."
"Anh làm gì đấy? Anh đang ở đâu vậy?"
Taehyung cũng đã không còn hoang mang như ban nãy, nhưng cậu bật cười, người cậu thương nhớ đang làm gì đây?
"Taehyungie, anh hỏi."
"Vâng, anh hỏi."
Anh cười khúc khích. "Em thích anh hả?"
Taehyung thoáng bất ngờ, anh đã biết rồi sao? Mình lộ liễu lắm à? Hay ai đã nói với anh? Chắc lại là bọn nhỏ nhiều chuyện đó rồi...
"Anh đã nghĩ về nó nhiều lắm hả?"
"Ừ, anh đã nghĩ về nó nhiều đêm lắm rồi."
Cậu dần chuyển sang ngượng ngùng, cậu biết anh đã có người để dành tình thương rồi, còn vì không tin tưởng cậu mà không để cậu phẫu thuật cho nữa, đã vậy cậu còn cố tình né tránh anh. Cậu muốn mình không thích anh nữa mới phải.
Nhưng chẳng qua lại càng nhớ anh và muốn nói chuyện với anh thật nhiều, thật lâu.
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi."
Taehyung muốn gặp anh vào ngay lúc này, muốn nhìn ngắm anh trực tiếp và nói chuyện với anh cơ, nhưng anh đang ở đâu ấy nhỉ?
Taehyung nhắm mắt tập trung lắng nghe anh gọi tên cậu thêm một lần nữa, dựa theo đó chạy ra ban công phòng mình, nhìn thấy anh đã bắt ghế ngồi ở đây từ khi nào.
Nơi ban công lạnh lẽo không có lấy một chút ánh sáng, trong ánh đèn mờ của đường phố Seoul, cậu nhìn thấy bóng lưng anh hiện ra không rõ ràng vì trời quá tối, bóng lưng ấy càng cô độc, càng gầy gò mà cậu không hề hay biết dù ở cùng với anh bấy lâu nay.
Xung quanh anh biết bao nhiêu là hoa, là máu, là nước mắt, là tình yêu của anh. Anh đã ngồi ở nơi đây từ bao giờ, để làm gì, chỉ với một mình anh?
"Anh, em xin lỗi. Những ngày vừa rồi em thật sự bận, em cư xử với anh có hơi lạnh nhạt..."
"Anh ổn cả mà Taehyung, anh không sao. Anh lo cho em thôi, em gầy hơn cả anh rồi đấy."
Anh chầm chậm quay đầu nhìn cậu đằng sau lưng, anh lại mỉm cười. Taehyung cũng ngỡ bao nhiêu sự nhẹ nhàng trên cõi đời này dường như thuộc hết về anh, con người ấy chứa đựng sự cay đắng của tình yêu mang lại mà còn có thể nở nụ cười cho người khác, làm nơi vững chắc, trấn an người khác.
Nhưng còn anh, đã có ai có thể làm được điều đó? Anh cần chia sẻ, cần tình yêu thương, nhưng đám nhóc bận bịu với công việc, với bao nhiêu chuyện phải lo trong năm mới, chỉ có cậu buổi tối sớm còn có thể ngồi ăn cùng anh một bữa cơm ảm đạm, vậy mà cậu còn cố tình né tránh anh, rồi ai sẽ cho anh một vòng tay ấm áp?
"Taehyung, không biết đây là lần bao nhiêu rồi, nhưng anh sẽ không phẫu thuật đâu đấy nhé. Anh cũng không còn bao nhiêu tiếng nữa đâu Taehyung, cậu ráng mà làm việc cho chăm chỉ, để tương lai tươi sáng, cố mà quên anh."
Có lẽ không gian quá tối quá lạnh lẽo nên Jungkook mới không nhìn thấy ở nơi gương mặt thanh tú kia, mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau anh ríu rít khen đẹp trai, đã rơi vài giọt nước mắt vì anh.
Đây cũng chả phải là đầu tiên gì, nhưng trước giờ anh vẫn không nhìn thấy. Chắc là do Taehyung chỉ khóc ở trong lòng mình, nào có bao giờ để lộ ra đâu.
Taehyung lắc đầu thật mạnh, cậu mếu máo, vỡ oà lên rồi hai đầu gối khuỵ xuống sàn sau nơi anh đang ngồi, ôm lấy anh như một đứa trẻ mà khóc, khóc cho những ngày tháng ngu ngốc, dài đằng đẳng thế mà cậu vẫn không cứu được anh.
Đôi khi cũng muốn trách ông trời, trách ông là tại sao bao nhiêu chuyện buồn rầu lại đem cho Jungkook giữ lấy, căn bệnh chó chết lại làm anh mắc phải, tại sao lại đối xử với Jungkook như vậy?
Nhưng ngẫm đi cũng phải có ngẫm lại, trách là tại sao Jungkook lại đối xử với bản thân anh như vậy thì mới đúng.
Lẽ ra anh phải được hạnh phúc hơn bây giờ.
Jungkookie, em không muốn phải bỏ lỡ anh đâu mà.
...
Jungkook tỉnh dậy vào lúc mười một giờ sáng, đêm hôm qua anh cũng đã ngủ rất sớm, nhưng sao hôm nay đôi mắt anh lại trống rỗng, vô hồn đến như vậy?
Anh ra sức kéo người mình dậy, cố gắng kéo năng lượng ngày mới đến cho mình nhưng vẫn không thể, cơn đau đầu đến rồi lại đi bất chợt làm anh muốn nôn mửa.
Vẫn như bao ngày khác, Jungkook vẫn rời khỏi phòng mà không có Taehyung ở đó. Jungkook vẫn sinh hoạt như hàng ngày, vẫn bình thản, vẫn cô đơn.
Chắc ai đó cũng biết được hôm nay đã là ngày cuối cùng của anh rồi. Thế hôm nay nên làm gì nhỉ?
Một bữa sáng tốt lành và đầy dinh dưỡng hay một bữa sáng ngon miệng và nhiều mỡ dầu đây?
Mà sao anh chả hứng thú với điều gì cả, càng không thấy đói. Chỉ có thấy lạc lõng giữa vô vàn thứ trước mặt, những người xung quanh, hay là thấy lạc lõng trong chính tâm trí của bản thân mình.
Đi loanh quanh trong căn hộ, anh thử nghĩ xem không biết mình sẽ đột ngột bốc hơi vào lúc nào. Anh chỉ sợ mình như thế trong căn hộ của Taehyung thì không ổn lắm, chắc bây giờ vẫn chưa đến lúc.
Jungkook ngồi vào sofa, tay vơ lấy chiếc điều khiển, cứ thế chuyển từ kênh này sang kênh khác. Tới bảng tin ngày mới, anh đăm đăm nhìn nó, không biết lát nữa mình có xuất hiện ở trên đó không nhỉ?
Cứ thế, Jungkook ngồi ở đấy đến tận chiều tối. Thời gian trôi cũng nhanh quá, cả ngày không làm được gì cả. Sao Taehyungie vẫn chưa về?
Chết dở thật cái ngày này. Nhớ mấy tháng trước còn tươi tắn thì biết bao nhiêu thứ để nói để làm, còn bây giờ thời gian còn lại cũng đếm trên đầu ngón tay, lại không biết phải làm gì.
Nhưng anh cũng không còn gì để luyến tiếc, anh chỉ đau lòng bởi tại sao anh bỏ lỡ tuổi trẻ vì căn bệnh quái ái này, để bây giờ anh muốn mình có được sự sống, cũng không thể nào được.
Chả lẽ phải bỏ lại đám nhóc kia, rồi bọn nó sẽ mất bao lâu để có thể tiếp tục vui vẻ? Liệu bọn nó có hận anh vì anh không nghe lời?
Còn Taehyung, chắc hẳn cậu sẽ tự dằn vặt mình nhiều lắm. Dằn vặt mình bởi vì không cứu được bệnh nhân của mình, thật ra là không cứu được người mình thương. Cứ thế bỏ lỡ mất một tương lai đẹp cho cả hai.
Và kể cả anh, anh cũng chả biết vì sao anh lại đưa ra quyết định này, nhưng một khi đã quyết định, anh cũng chẳng thể thay đổi nó. Vì thời gian đã trôi qua quá nhanh, bây giờ đã trễ rồi, anh không thể thất hứa với bản thân sau khi đặt ra quyết định đó rồi lại thay đổi.
Sau này, sẽ như thế nào?
Nhưng khi còn chưa kịp tưởng tượng ra nổi
Tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn, nhịp thở anh lên xuống không đồng đều, sao khó thở quá? Nhiệt độ cơ thể giảm dần, cả người anh lạnh buốt, cơn đau bên trong lớp da thịt đó đang cắn xé dần dần, các nhánh rể leo ngày càng gần tới cuống họng, nó như muốn bóp nghẹn anh rồi.
Đôi mắt anh lim dim, cơn đau đó vẫn tuỳ tiện dần chiếm lấy cơ thể anh, Jungkook không thể tự chủ được nữa, anh thấy mình buồn ngủ rồi.
Chỉ còn vài giây nữa thôi...giấc ngủ sẽ cướp đi hơi thở cuối cùng của anh, và rồi anh cũng không còn cảm giác gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip