Chương 18: Thơm má
"Điền Chính Quốc"
Kim Thái Hanh giọng trầm đục ghé sát tai cậu mà nói, hơi thở nóng ấm phả thẳng vào tai của Điền Chính Quốc, cậu cảm thấy hơi nhột mà né tránh.
Điền Chính Quốc đưa tay đẩy đầu hắn ra khỏi hõm cổ của mình, 'Đm dạo này Kim Thái Hanh dâm quá!!!'
Dạo này không biết Chu Công bị cái gì, nhìn thấy hai người họ thì cứ tẳng lờ đi không quan tâm, cậu chỉ muốn Chu Công đến bắt hắn đi thôi!
Tay Kim Thái Hanh vòng qua eo cậu, đầu tựa lên vai của Điền Chính Quốc.
"Tôi mệt quá."
Kim Thái Hanh dạo này rất bận vừa phải ôn thi còn phải phụ việc ở công ty bố. Hắn được ngủ không quá 5 tiếng, có hôm còn không ngủ được mà cứ nằm đó nhìn trần nhà rồi trằn trọc thao thức.
Kim Vạn biết tình trạng của con trai mình như thế nào chứ nhưng ông đã hết cách rồi, công ty đang trong giai đoạn cao trào Kim Thái Hanh là người có năng lực ông rất cần đến thằng bé.
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn sang hắn, đúng thật là dạo này sức khoẻ của Kim Thái Hanh không ổn có hôm đến lớp nằm ngủ li bì, hai quầng mắt lúc nào cũng trong tình trạng thâm đen.
Kim Thái Hanh cứ thế ngủ quên trên vai cậu được một lúc sau hắn vẫn chưa tỉnh dậy, vai của Điền Chính Quốc có chút hơi tê rần.
Đưa tay vỗ nhẹ lên má của Kim Thái Hanh để gọi hắn dậy. Điền Chính Quốc hơi hoảng khi cả mặt lẫn cơ thể của hắn nóng ran có gọi như thế nào cũng không có dấu hiệu tỉnh.
"Lớp trưởng... lớp trưởng cậu làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc cố gắng lay người kêu hắn tỉnh dậy, Kim Thái Hanh lúc này mơ màng thức dậy.
"Cậu sốt rồi đi đến phòng y tế mau!"
Cậu kéo tay hắn cũng mình đứng dậy, có vài ba người cũng nhìn về phía họ. Lý Hạo thấy mặt của Kim Thái Hanh đỏ bừng cũng chạy sang xem.
"Chuyện gì vậy?"
"Kim Thái Hanh cậu ấy sốt rồi!"
Lý Hạo nghe thấy vậy nhanh chóng muốn đưa tay ra đỡ hắn đến phòng y tế nhưng lại nhận được cái hất tay lạnh lùng.
"..."
Lý Hạo bĩu môi rồi xì một tiếng, 'sau này có sắp chết thì cứ để Điền Chính Quốc cứu mày đi đồ chó!!!'
Điền Chính Quốc dìu hắn vào phòng y tế, cô y tá đo nhiệt độ cho Kim Thái Hanh rồi nói:
"Cậu ấy bị sốt nhẹ thôi em ở lại một chốc nữa thì cho bạn uống thuốc hạ sốt là được."
Cậu gật nhẹ đầu nhìn cô y tá rời đi, đưa tay sờ lên trán hắn, trán Kim Thái Hanh vẫn còn nóng quá, nóng hết cả miếng dán hạ sốt luôn rồi. Điền Chính Quốc nhanh tay gỡ nó ra rồi thay miếng dán mới vào.
Kim Thái Hanh lại ngủ li bì, cậu chán nản hết nhìn chăm chăm vào gương mặt hắn rồi lại đưa ngón tay vẽ vời lên ga giường trắng sau đó lại gục đầu xuống giường bệnh mà thiếp đi.
Lúc hắn tỉnh lại đã thấy cậu đang ngủ bên cạnh mình. Kim Thái Hanh đưa tay vuốt ve chiếc má phúng phính của cậu. Điền Chính Quốc mơ màng dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, làm cho Kim Thái Hanh có hơi bất ngờ sau đó lại mỉm cười nhìn cậu.
Bàn tay nóng ấm của Kim Thái Hanh giữa trời mùa hè đặt trên má của cậu, Điền Chính Quốc bị cái nóng bức làm khó chịu mà tỉnh giấc.
"Cậu tỉnh rồi hả? Có thấy đỡ hơn chưa?"
Kim Thái Hanh gật nhẹ đầu rồi vẫy tay kêu cậu tiến lại gần hơn nữa. Điền Chính Quốc không biết hắn định làm gì nhưng cũng nghe lời tiến lại gần, cậu cúi người nhẹ xuống nhìn Kim Thái Hanh, hắn thuận thế vòng tay qua cổ của cậu mà ngồi dậy gương mặt gần nhau đến nỗi Điền Chính Quốc có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả quanh đầu mũi của mình. Lúc không biết có cố ý hay không mà môi mỏng của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lướt qua má cậu.
Cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm qua má mình, Điền Chính Quốc rụt người lại hoảng hốt ôm lấy má, tay chỉ chỉ vào Kim Thái Hanh đang ngồi trên giường bệnh.
"C-cậu...thơm tôi?"
Mặt của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng tựa như bông chẳng thể hiện ra bất kì biểu cảm gì nhưng thật chất sâu bên trong lòng là sự thoả mãn.
"Không có."
Điền Chính Quốc xấu hổ ôm chặt má bỏ đi chẳng còn quan tâm đến Kim Thái Hanh nữa. Khi về đến lớp cậu nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ sách vở chạy sang chỗ Viên Hoa Hoa ngồi, vì đang trong giờ tự học chiều nên chẳng có giáo viên dạy mọi người có thể tuỳ ý mà đổi chỗ.
Viên Hoa Hoa nhìn thấy hai má ửng hồng của cậu thì có hơi tò mò.
"Chuyện gì vậy?"
Môi của Điền Chính Quốc mấp máy không nói lên lời, cậu phải trả lời làm sao? Nói Kim Thái Hanh tự dưng mà thơm má cậu? Hay nói hắn thả dê mình?
"Tôi bị...ăn hiếp!!!"
Mắt của Viên Hoa Hoa ngay lập tức mở lớn, 'Ai gan vậy? Dám khinh Kim Thái Hanh sao??!!'
"Ăn hiếp cậu như thế nào? Để tôi thay Học thần xử lý!"
Học thần nào sẽ xử lý cho tôi? Chính cậu ấy ăn hiếp tôi mà! Kim Thái Hanh dạo này dâm gần chết, thi thoảng lại chạm chạm sờ sờ, ngay cả lúc ốm cũng không tha cho cậu. Quá đáng hơn là bây giờ Kim Thái Hanh đã chuyển sang bước thơm thơm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip