Chương 29: Tớ nhớ cậu



Kim Thái Hanh hiện giờ đang ngồi trong phòng thi thử. Hắn và vài người cùng khối đều là người được chọn để đại diện trường học lấy vinh dự điểm tốt nhất để xuất đi thi.

Chỉ vài ngày nữa thôi ngôi trường này sẽ tổ chức một cuộc thi mà chỉ cần một người có thể giành được giải nhất liền có thể tuyển thẳng vào trường đại học bậc nhất. Vốn Kim Thái Hanh chẳng có sự ham muốn nào vì hắn chính là muốn thi cùng cậu, muốn Điền Chính Quốc vào đâu mình sẽ theo đó nhưng khi nghe người yêu hết lời khuyên thì Kim Thái Hanh dần đồng thuận theo ý muốn của cậu. Cậu đã nói rằng Kim Thái Hanh hãy cố gắng thi thật tốt để tương lai sau này sẽ có hắn là trụ cột vững chắc trên đường cả hai người bước đi.

Ánh mắt lẫn tâm trí của hắn lúc ấy đều đổ dồn về cậu, nghe từng lời ấm áp được phát ra từ cái miệng nhỏ đáng yêu ấy. Lúc đó Kim Thái Hanh đã không kìm lòng được mà hôn lấy cậu.

Điền Chính Quốc biết hắn đang căng thẳng vì kì thi cùng công việc vẫn không ngừng xếp chồng chất của bố. Sáng nào đến lớp cũng trong tình trạng ủ rũ mệt mỏi ấy vậy mà mỗi khi nhìn thấy cậu lại cố gắng làm cho bản thân mình ổn nhất có thể.

Tuần sau Kim Thái Hanh sẽ phải ra ngoài thành phố để đi thi là 3 ngày nên trong giờ học cứ không ngừng tỉ tê rồi ôm ấp cậu mãi. Chiếc mũi cao chọc chọc vào hõm cổ của cậu, mỗi lúc mỏi mệt hay phiền muộn chỉ cần có một Điền Chính Quốc trong đời là hắn sẽ tự nhiên thấy mọi sự nỗ lực của mình là xứng đáng và muốn làm nhiều hơn nữa.

"Tuần sau tớ đi rồi."

Điền Chính Quốc vuốt nhẹ mái tóc của hắn, có vài sợi tóc khẽ lướt qua chiếc cằm trơn của cậu.

"Có 3 ngày thôi mà, cứ như là 3 năm không bằng."

Kim Thái Hanh nhìn phần tóc gáy của cậu giọng nói có hơi chút hậm hực:

"Cậu không nhớ tớ à?"

Điền Chính Quốc cười cười: "Giờ cậu vẫn đang ôm tớ còn gì?"

Mấy ngày sau trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng chưa gì đã là lúc kì thi của Kim Thái Hanh bắt đầu còn có cả Phó Tầm Mặc đi theo.

Điền Chính Quốc nắm tay tiễn Kim Thái Hanh đến chiếc xe bus đậu ngay sân trường. Cậu ôm lấy hắn rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Thầy cô bên cạnh đứng nhìn lắc đầu ngao ngán, là đi thi có ba ngày thôi chứ có phải đi nghĩa vụ quân sự 3 năm đâu cơ chứ.

Lý Hạo giả bộ rơm rớm nước mắt mà đưa tay gạt đi: "Mạc ca, chàng đi cẩn thận."

"Cút."

"..."

Lúc ngồi trên xe đã xảy ra chuyện như thế này...

"Lý Hạo thích mày à?"

"Cút"

"..."

'Đù moá lộn người rồi'

Mặt của Kim Thái Hanh lúc này đen như đít nồi, khẽ à một tiếng.

"Haha, không có cậu ta làm trò khùng điên thôi."

"Đến nơi rồi. Các em ra kia tập trung cùng các bạn trường khác nhé."

Phó Tầm Mặc rảnh rỗi không có gì làm liền lấy đề ra ôn, kì thực mấy đề nâng cao này rất khó. Nhìn đến mấy câu cuối càng ngày càng khó mà đổ mồ hôi hột.

"Mày thấy khó không? Tao không hiểu."

Kim Thái Hanh nửa ánh mắt cũng không nhìn luôn cắm mặt vào điện thoại rồi cười cười, nghe người kia hỏi vậy không nghĩ nhiều liền phun ra một từ, "khó."

Đấy! Cả Học thần còn nói khó thì biết rồi đấy.

Học thần: Đang làm gì đó?

Quốc Quốc: Đang nhớ cậu nè

Học thần: Thật không?

Quốc Quốc: Thật mà. Nhớ cậu đến nỗi bụng đói cồn cào.

Học thần: .....

.....

Trong trường đại học này có kí túc xá chuyên dùng cho thí sinh dự thi giỏi hàng năm. Đều đã được phân phòng sẵn.

"Khônggg...tôi với lão Kim phải được chung phòng chứ xếp kiểu gì vậy?"

"Lão Kim là..."

Phó Tầm Mặc nhướn mày nhìn người hướng dẫn viên rồi đưa ngón tay chỉ về hướng Kim Thái Hanh đang đứng. Người hướng dẫn viên ồ nên một tiếng rồi gật đầu.

"Hai cậu là...người yêu?"

Phó Tầm Mặc nhíu mày nhìn cô rồi lắc đầu nói: "Không có. Tôi có trách nhiệm giữ cậu ta hộ người yêu của cậu ấy."

Người hướng dẫn viên: "Cậu ấy nhờ cậu?"

Phó Tầm Mặc: "Không có. Là tôi tự giác."

"..."

"Được rồi cậu về phòng đi, tôi sẽ sắp xếp lại cho cậu."

Phó Tầm Mặc hài lòng gật đầu, xoay người gọi Kim Thái Hanh rồi rời đi tìm số phòng.

"Mày làm gì cứ cắm mặt vào điện thoại vậy, không ôn bài sao?"

Phó Tầm Mặc tò mò mà rướn người nhìn vào màn hình đang phát sáng của hắn. Sau đó liền bịt mồm giả bộ buồn nôn.

'Đù moá sến vờ lờ!!!!'

Trong ba ngày ấy quả thực vô cùng bận bịu. Kim Thái Hanh còn không có một chút thời gian nào để nhắn tin hay gọi điện cho cậu, hắn luôn trong tình trạng cắm mặt vào tập đề mà ôn thi. Nay đã là ngày cuối rồi và lại càng bận rộn hơn khi mà những môn khó đều dồn hết về ngày này.

Phó Tầm Mặc miệng nhồn nhoàm thức ăn nói:
"Tranh thủ ăn đi đừng cắm mặt vào đống đề nữa."

Nhưng Kim Thái Hanh lại chẳng quan tâm, bàn tay vẫn chăm chỉ viết lách những khuôn chữ xuống mặt giấy.

"Tưởng mày theo Chính Quốc, sao lại cố gắng vào đây vậy?"

Kim Thái Hanh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần mệt mỏi mà nhìn Phó Tầm Mặc.

"Cậu ấy nói muốn tao làm trụ cột cho tương lai."

Kim Thái Hanh trước giờ đều có chính kiến riêng, luôn biết mình cần làm gì và không muốn làm gì nhưng rồi đến cuối cùng lại vì con người tên Điền Chính Quốc kia mà việc gì cũng đồng thuận mà nghe theo cậu.

11:30 phút sáng.

Điền Chính Quốc tính toán đúng thời gian hắn thi xong và rời khỏi phòng thi, nhân lúc giờ nghỉ trưa liền móc máy ra nhắn cho hắn, đã mấy ngày rồi không được gặp kì thực nhớ muốn chết.

Quốc Quốc: Mấy ngày nay không thấy cậu online bộ bận lắm sao? Có mệt lắm không?

Học thần: Ừm, tớ nhớ cậu.

___________

Đang tính cho Hanh đi du học rồi rời xa bé Quốc :)))) (dự tính thôi hê- 1. là học đại học 2. là Hanh đi du học)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip