Cherry
Cả hai vẫn quỳ đó mặc kệ thời gian đã trôi qua rất lâu. Kim Taehyung đã nhiều lần ngỏ ý kêu người nhỏ lên phòng nghỉ ngơi trước, một mình hắn quỳ như vậy là đủ rồi, nhưng Jeon Jungkook vẫn không chịu, cậu vẫn kiên quyết cùng hắn quỳ như vậy, quỳ cho đến khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ. Cậu yêu Kim Taehyung, càng không thể từ bỏ đứa bé, cũng chẳng nỡ làm bố mẹ buồn. Điều bây giờ cậu có thể làm lúc này là thật lòng cầu xin sự đồng ý của bố mẹ. Mong hai người họ sẽ vì thương tình đứa con, đứa cháu chưa chào đời này mà chấp thuận.
Nói quỳ là vậy nhưng thật ra Jeon Jungkook đã thiếp đi từ lâu, hắn từ từ bế cậu lại ghế, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất, chiếc áo khoác vắt trên ghế lúc nãy cũng đưa đắp cho cậu. Ngắm nhìn người nhỏ say giấc, lòng hắn càng thêm kiên định, vuốt lọn tóc loà xoà trên trán người đang ngủ rồi lại quay về vị trí cũ, nơi mà hắn sẽ quyết định quỳ cho đến khi bố mẹ Jungkook chấp nhận.
Buổi sáng bố Jeon thức dậy sớm, mở cửa phòng đập vào mắt ông là hình ảnh người lớn hơn ôm người nhỏ vào lòng, tư thế vẫn giữ nguyên từ đêm qua, không hề dám nghĩ đến ngồi xuống duỗi chân hay nghỉ ngơi.
"Chào buổi sáng bác ạ!" Kim Taehyung nhanh nhảu mở lời trước, hắn mỉm cười một cách méo mó hết sức khó coi. Cũng đúng thôi, quỳ cả đêm với một tư thế, đã thế còn chẳng được chợp mắt, nửa đêm bé bầu giật mình tỉnh dậy lại phải ôm thêm một Jeon Jungkook ỉu xìu vào lòng, làm điểm tựa cho cậu dựa vào thì thử hỏi một Kim Taehyung bằng da bằng thịt như hắn, có trâu bò đến mấy thì cũng khó mà chịu được.
Jeon Jungkim bỏ qua lời chào hỏi của bố cháu mình. Ông lướt qua đi thẳng vào nhà bếp, cũng chỉ lướt nhìn Jeon Jungkook trong lòng hắn một cái rồi bỏ đi.
"Cậu đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi đi. Bầu bí như vậy là không tốt, làm sao lại để cả đêm như vậy? Thật là vô trách nhiệm với con trai tôi." Kim Taehyung bị bố Jungkook mắng cho cũng không thấy buồn. Bởi vì hắn nhận thấy đâu đó một chút động lòng từ ông. Ông vẫn quan tâm đến cậu, vẫn không bỏ mặc đứa con trai của ông, ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thương xót vô cùng.
"Phòng số 2 trên lầu, mau đi nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy hẵng nói chuyện sau." Ông hất mặt ra dấu. Không chấp thuận cũng không phản đối, chỉ là đang cố gắng nhìn nhận lại một chút, chỉ là đang cố gắng hiểu cho hai đứa nhỏ. Cả ông lẫn bà cần thời gian, thời gian để quyết định lại tất cả.
"Dạ v-vâng! Xin phép bác con đi ạ....cảm ơn bố nhiều." Câu cuối Kim Taehyung nói là trước khi cánh cửa phòng cậu đóng lại. Tay hắn ôm theo người nhỏ đang say giấc đặt lên giường, cầm lấy điều khiển chỉnh lại chút điều hoà, rèm cửa cũng kéo hết lại. Xong xuôi hắn mới tiến đến bên giường, dở chăn nhẹ nhang nằm xuống bên cạnh, Jeon Jungkook đã bắt đầu quen hơi hắn, chiếc mũi bo tròn ngửi ngửi rồi áp sát vào ngực áo hắn mà dụi đến ửng đỏ. Bàn tay cũng vắt sang eo người ta, đến chân cũng chẳng bỏ qua mà treo lên hết người hắn. Kim Taehyung sát lại, thuận tiện vươn tay ôm lấy người nhỏ, vòng tay siết chặt rất nhanh đã ngủ say. Đêm qua mất ngủ, hiện tại hắn đến mắt mở cũng sắp không nổi.
Cả hai tỉnh dậy cũng đã quá giờ trưa, Taehyung là người dậy trước, hắn vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc cậu thức dậy, vươn nắm tay nhỏ duỗi người sau giấc ngủ ngon, cậu ỉu xìu đến chẳng muốn rời khỏi giường, nghĩ đến chuyện tối qua hai mắt lại rưng rưng muốn khóc.
"Em làm sao? Nào, cần tôi giúp vệ sinh cá nhân không?" Kim Taehyung hỏi cậu, nói xong trực tiếp tiến đến bế bồng người ta. Cần gì câu trả lời khi đây thực sự là trách nhiệm của hắn. Kim Taehyung muốn tập làm những điều này cho cậu, để sau này khi về chung một nhà hắn sẽ thành thạo đến mức chu toàn.
Sau khi được Kim Taehyung vệ sinh sạch sẽ, tâm trạng của Jeon Jungkook cũng đã có phần tốt trở lại, không ỉu xìu như bánh bao chiều nữa mà chuyển sang tươi tắn như ánh mặt trời buổi sáng vậy. Cậu cảm thấy mình cứ buồn bã như vậy là không tốt, phải thật phấn chấn lên để cùng Kim Taehyung cố gắng, phải tự tạo ra động lực cho đối phương.
Kim Taehyung cùng cậu đi xuống lầu, bố mẹ Jeon không thấy đâu cả. Chỉ nghe tiếng lạch cạch ở đâu phát ra từ phòng bếp, hắn từ từ nắm lấy tay cậu tiến vào. Hoá ra là họ đang nấu ăn, đã quá giờ cơm trưa rồi mà bố mẹ vẫn chưa ăn sao? Như thế thật không tốt cho sức khoẻ của họ tí nào.
"Bố...bố mẹ bây giờ vẫn chưa ăn cơm sao ạ?" Jeon Jungkook nén xuống cảm giác hồi hộp, một tay run lên được Kim Taehyung nắm lấy xoa nắn, như thể trấn an không phải lo lắng, đã có hắn ở đây rồi.
"À...À. Hai đứa mau ngồi đi, chờ lát thức ăn sắp xong rồi, Jungkook bầu bí con phải ăn thật nhiều đồ dinh dưỡng vào nghe chưa?" Mẹ Jeon tiến đến ấn cậu ngồi xuống ghế ăn, xong xuôi lại quay sang món thịt sườn rim chua ngọt đang dang dở đạo một vòng. Cũng không hề nhắc đến chuyện đêm qua. Là hai người đã đồng ý; hay là yên bình trước giông bão.
Kim Taehyung cũng không ngồi không, hắn thể hiện tốt đức tính mà một người con rể nên có, tiến đến phụ giúp bố Jeon bưng đồ ăn ra ngoài. Cả bốn ngồi xuống bàn ăn cùng thưởng thức, Mẹ Jungkook dùng đũa khác gắp cho cậu một miếng thịt sườn vào bát, bảo cậu ăn nhiều vào cho tốt.
Jungkook cặm cụi ăn, trong lòng không rõ cảm xúc, là vui đến phát khóc hay buồn đến muốn nức nở cậu cũng không nhận định được.
"Con.... Bố mẹ quyết định rồi Jungkook à, đây là cuộc sống của con, bố mẹ không có quyền xen vào quá nhiều, bảo bọc con bấy lâu đến bây giờ cũng đã đến lúc thả tự do cho con. Bố mẹ không cần con phải cảm thấy có lỗi hay gì hết. Chỉ là, mong con hạnh phúc với tình yêu của con, mong là con đường này sẽ là lựa chọn đúng đắn." Dừng lại một chút mẹ Jeon lại nói. "Con hãy ghi nhớ là con lựa chọn con đường này, đây chính là quyết định của con. Vậy nên sau này tuyệt đối không được hối hận, chỉ cần biết vẫn còn bố mẹ là được."
Nói đến đây bà cũng không kìm được nước mắt, giọng run rẩy cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, lại quay sang Kim Taehyung ân cần mở lời.
"Taehyung này, nếu sau này trong cuộc hôn nhân của hai đứa có gặp khó khăn, hay cãi vã gì thì cũng đừng nặng lời với Jungkook của ta nhé! Nếu cảm thấy quá nhàm chán rồi thì đưa Jungkook về với ta, đừng để nó phải đau khổ."
Kìm nén đến thế là cùng, Jeon
Jungkook đứng dậy chạy đến bên mẹ. Ôm đứa con trai mà mình hết mực yêu thương vào lòng tim bà đau nhói không thôi. Jungkook của bà còn nhỏ quá, bà vẫn muốn được bao bọc nó nhiều hơn, liệu thế giới này có đối xử tốt với con trai như bà không đây.
"Con hứa, nhất định sẽ chăm lo thật tốt cho Jungkook. Cảm ơn hai bác đã đồng ý cho chúng con." Kim Taehyung đứng dậy, kính trọng cúi đầu. Tự lập ra lời hứa cho bản thân, cho trách nhiệm mà hắn cần phải gánh vác, để Kim Taehyung nhớ rằng hiện tại hắn đã không còn một mình nữa, đã có một Jeon Jungkook đáng yêu thật lòng với tiểu bảo bối, ngoan ngoãn chưa chào đời. Nhưng lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói qua miệng, việc thực hiện được hay không đều mong chờ vào thời gian.
______🐻🐰_________7/16/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip