Cục cưng không được khóc nhè

Từ hôm Kim Taehyung suốt ngày lẽo đẽo bám theo Jungkook vẫn không chịu về nhà. Buổi sáng hắn sẽ dậy sớm hơn một chút và sang bên ấy đưa cậu đi học. Jeon Jungkook tuy chẳng thể hiện gì nhưng trông vẫn còn chưa muốn theo Kim Taehyung về nhà chồng. Hắn sợ Jungkook chưa hết dỗi, nhiều lần tò te theo vào phòng lại bị cậu bĩu môi cạp cho một cái vào cằm, hắn đau quá nhưng chẳng biết làm gì, cục cưng cứ mãi dỗi mà dỗ lại chẳng chịu nghe lời gì cả.

Mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn, bao hiểu lầm cũng theo đó mà biến mất. Người lớn ngày hôm ấy thổ lộ với cậu hết lòng. Còn nói sau này không dám làm như vậy nữa. Jeon Jungkook lúc ấy nằm trong lòng hắn mếu máo, cả thân thể dán chặt vào người lớn, hết xin lỗi sau đó sẽ là thơm thật nhiều vào mặt hắn, đến nỗi ba lớn còn phải bất lực đến bật cười. Nhìn nhìn người thương mềm mại trong lòng càng cảm thấy yêu thích.

"Cục cưng cắn anh đau quá." Kim Taehyung xuýt xoa lấy chiếc cằm có hơi lún phún râu của mình, có lẽ đã lâu rồi chưa cạo nên mới mọc lên nhanh như vậy, cơ mà kể ra ba lớn Taehyung cũng đang có ý định nuôi râu thì phải, nếu trước kia Jeon Jungkook không bảo là có râu khi hắn chạm vào mặt sẽ khó chịu thì Kim Taehyung có lẽ cũng chẳng thèm cạo đâu.

"Anh, đừng có mà lươn lẹo, lại đây cho em xem." Ba nhỏ sau khi cắn người ta xong liền trèo lên giường khoanh chân, đặt mông trên nệm mềm mặc kệ hắn, nhưng trông khi thấy Taehyung rũ mắt đứng xoa xoa cằm, lại còn bày ra cái vẻ mặt đau đớn đấy mới chột dạ mà kêu người ta lại xem thử.

"Của em đây." Kim Taehyung ghé cằm mình lại sát mặt cậu, còn cố ý dụi hai đầu mũi cả hai vào nhau.

"Của cái gì mà của, anh toàn lừa em, ba lớn tránh ra để em đi tắm." Người ta bảo là đối với con nít phải dịu dàng dỗ dành mới nguôi giận, Kim Taehyung lại biết cách khiến bạn chồng nhà mình mềm lòng, hắn nằm xuống ôm luôn cả Jungkook trong khi hai tay cố ý đặt lên cánh mông xinh xẻo của cậu xoa nắn, Jeon Jungkook giật mình vặn vẹo thân mình né tránh nhưng bị hai cánh tay hắn kìm lại.

Trong khi hai ba đang loay hoay giằng co trong phòng, thì bé em Taeguk cũng từ đâu mở cửa phòng chạy vào, bé chẳng để ý cái gì mà chạy tới dùng bàn chân mũm mĩm ngắn cũn của mình cố trèo lên giường, Sữa trèo lên luôn cả lưng Jungkook nằm ở trên đấy, bé duỗi tay ôm cả hai ba vào lòng trong khi đang lém lỉnh nháy mắt với ba lớn. Jungkook nằm đè lên Taehyung không dám nhúc nhích, cậu sợ bản thân ngỏ nguậy lại làm Sữa trên lưng mình ngã xuống, cuối cùng là đành bất lực nằm im như vậy.

"Ba nhớn hấy chưa, Sữa đã bảo rồi mà." Taeguk khúc khích nằm úp trên lưng Jungkook, trông tư thế có hơi cồng kềnh nhưng mà chung quy lại rất hợp lý. Sữa đưa tay của mình đập vào tay ba lớn một cái rồi trèo xuống khỏi người cậu chạy ra khỏi phòng.

"Hai người đang toan tính cái gì đúng không? Đúng là chẳng có ai trong cái nhà này thương em cả." Jeon bĩu môi tựa cằm vào ngực hắn, cậu dụi cả khuôn mặt mình đến đỏ ửng rồi nằm bẹp trên vai Taehyung cứ như là đang muốn làm nũng vậy.

"Ba con anh nào có, thương em nhất rồi còn gì nữa hửm cục cưng." Nâng lấy hai cái má mềm mịn của cậu thơm nhẹ hai cái, Kim Taehyung nghiêng người ôm cả Jeon Jungkook vào trong lòng thủ thỉ ngọt ngào.

"Ngày mai anh phải sang Canada công tác, em và con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ chờ anh về nghe không. Giỏi nhất vẫn là cục cưng không được khóc nhè đấy nhé, đến lúc đó anh về mà thấy em mất một lạng thịt nào thì anh sẽ buồn lắm đấy."

Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn im lặng không nói, cậu chỉ nhẹ tay siết lấy tấm lưng hắn chặt một chút, nghe kỹ còn có tiếng sụt sịt phát ra từ người nhỏ.

"Anh khi nào mới về?" Jeon ngẩng mặt, trông cái má phúng phính cũng hồng hào ánh nước, hai mắt tròn đỏ hoe mà thút thít hít cái mũi bo tròn.

"Lâu nhất là hai tuần, yêu của anh nín đi nào, em khóc nhè như vậy làm sao anh nỡ đi đây." Vươn tay bẹo lấy má mềm của cậu, Kim Taehyung nhẹ nhàng thơm vào chóp mũi ửng đỏ. Hắn thật cũng chẳng muốn xa cậu chút nào nhưng có lẽ cứ kéo thời gian như vậy cũng thật không tốt, hắn đã trì hoãn lịch ký bản hợp đồng với công ty đối tác quá lâu rồi, nếu để lâu thêm nữa thú thật công ty cũng có thể gặp rất nhiều bất lợi.

Kim Taehyung từ ngày bệnh dạ dày tái phát đến hôm nay nom vẫn chưa khỏi, sẽ có những lúc cơn đau kéo đến làm hắn không kịp chuẩn bị mà gần như đau đến chết đi sống lại, và khi đó, hắn sẽ chỉ tạm bợ bằng mấy viên thuốc mà không thèm đi bệnh viện.

Dẫu biết bản thân không nên làm cho Kim Taehyung phải khó xử ngay lúc này, nhưng Jeon Jungkook lại một lòng không kìm được nước mắt, cũng chẳng có lý do to tát gì cả, mà chỉ là cậu không muốn xa Kim Taehyung mà thôi. Jeon biết điều, ngoan ngoãn chùi nước mắt ngẩng lên thơm vào môi hắn một cái, cậu chẳng muốn bản thân trở thành vật cản trở trong sự nghiệp của Kim Taehyung. Thiết nghĩ bản thân còn phải cần cố gắng bên cạnh mà đốc thúc, chăm lo cho hắn trên mọi mặt.

"Anh nhớ về sớm với em và con."


_____🐻🐰_____cn/1/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook