Dưa hấu

"Con nói gì vậy Kim Taehyung?"

Mẹ Kim không tin vào tai mình, giơ điện thoại ra kiểm tra lại một lần nữa rồi mới bình tĩnh hỏi lại. "Có chuyện gì con từ từ nói cho mẹ nghe."

"Có..có em bé ạ! Là của con với Jungkook." Kim Taehyung cố bình tĩnh nói lại một lần nữa cho mẹ hắn nghe. Giọng nói đã có phần ổn định nhưng không tránh khỏi run rẩy.

"Được rồi! Con mau đưa con người ta về gặp bố mẹ đi nhanh lên, còn phải thật lòng vào nghe chưa? Bố mẹ sẽ thu xếp về sớm. Đúng thật là hết nói nổi với con mà. Sao lại làm đến nỗi con nhà người ta mang thai luôn chứ." Bà Kim vuốt trán thở dài, đưa ra lời khuyên trước mắt cho con trai, bản thân tự bao giờ đã tính toán đến cưới hỏi cho hắn luôn rồi. Có lẽ bà tin tưởng con mình, tin tưởng Kim Taehyung nếu đã nói ra như vậy thì chắc chắn hắn đã có quyết định cho riêng mình, có thể con trai bà còn nhỏ tuổi, thế nhưng Taehyung lại rất chín chắn, thực sự là trưởng thành hơn tuổi, y như ông Kim ngày xưa.

Nếu đã yêu thì việc gì phải để ý những vấn đề xung quanh, huống hồ Kim Taehyung lại đã quyết tâm như vậy, bà cũng không thể làm khó con trai của mình. Mà đối với tình hình hiện tại, bà biết có khuyên nhủ như thế nào cũng không thay đổi được quyết định của hắn.

Chăm bầu tốt, chăm con tốt. Hay cả hai chẳng hạn. Con bà cũng không đến nỗi tệ.

Kết thúc cuộc gọi với mẹ, Kim Taehyung liền vào xem tình hình của cậu thế nào. Jeon Jungkook đang còn ngủ, cậu vẫn chưa biết chuyện mình có thai, bác sĩ khám xong rồi cho cậu nghỉ ngơi, ông chỉ gặp hắn nói chuyện riêng nên có lẽ bây giờ hắn sẽ là người cho cậu biết, cũng là người sẽ hứa chịu trách nhiệm với cậu.

Đầu giờ chiều Jungkook mơ màng tỉnh dậy. Cậu hơi choáng váng vì đầu vẫn còn đau, ngó nghiêng tìm kiếm bóng người nào đó nhưng không có ai. Trong phòng chỉ có một mình, Kim Taehyung đã cho chuyển cậu sang phòng chăm sóc đặc biệt để tránh ồn ào người qua lại, dành cho cậu sự thoải mái tốt nhất mà bản thân đang dần chuẩn bị.

Cánh cửa căn phòng bật mở, Kim Taehyung với mấy túi cầm đầy hai tay. Nhân lúc Jungkook đang còn ngủ, hắn đã đi mua một chút đồ bổ dưỡng về cho cậu. Tiến vào đặt chúng dưới chân giường, nở nụ cười đầy dịu dàng nhìn người còn đang nhợt nhạt do trận nôn khan lúc nãy mà ra rồi cầm hộp cháo còn đang bốc khói lên chuẩn bị đút cho cậu.

"Cậu đi đâu về vậy? Lúc nãy...ừm bác sĩ có nói gì với cậu không?" Há miệng ăn miếng cháo do người thương đút cho, cậu vừa hỏi hắn về sức khoẻ của bản thân.

" Có, Bác sĩ nói nhiều lắm. Nói tôi phải chăm sóc em thật tốt, phải cho cục cưng ăn uống đầy đủ tránh áp lực, phải yêu thương em bằng tất cả tấm lòng và còn dặn tôi nhanh sớm cưới em về." Taehyung tỉnh bơ trả lời câu hỏi của cậu, tay vẫn chăm chú múc cháo thổi từng muỗng bớt nóng cho cậu ăn. Nhưng thật ra hắn chỉ là đang cố gắng trấn an bản thân bằng cách giấu nhẹm đi những lo lắng của bản thân vào trong lòng, khi hai tay thật sự sẽ run lên nếu như hắn không cố gồng lấy.

Jungkook có chút mơ màng không hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm, cậu im lặng ăn từng muỗng cháo đã được thổi nguội. Vốn trước giờ là một người nhút nhát lại ít nói, cộng thêm việc ở trong không gian riêng tư như vậy với Kim Taehyung càng khiến cậu ngại ngùng hơn.

Sau khi đút cho cậu ăn xong cháo, Kim Taehyung mới sửa soạn một chút rồi ngồi xuống cạnh cậu, giơ tay vuốt lọn tóc loà xoa của Jungkook ra sau tai, hắn ôm trọn hai bàn tay có chút lành lạnh vào lòng bàn tay mình. Khuôn mặt nghiêm túc khiến Jungkook đang buồn ngủ cũng phải tỉnh táo trở lại. Bạn nhỏ nghiêng đầu, đáng yêu dẫu môi hỏi hắn:

"Taehyung, cậu có gì muốn nói sao?"

Người lớn cố khắc chế cảm giác lo sợ trong lòng, hai tay run, giọng nói cũng ấp úng.

"Jungkook, c-chuyện em ốm nghén thật sự là do..ừm..do em có thai."

Hai mắt mở to ngạc nhiên, bàn tay cũng giật mình đến rút lại, tai cậu lùng bùng gần như sẽ không thể nghe thấy gì. Cậu đang nghe cái gì vậy chứ! Cậu có thai sao? Không phải đã uống thuốc tránh thai rồi ư? Jeon Jungkook không tin, cậu cố bình tĩnh hỏi lại hắn một lần nữa. "Taehyung, cậu nói gì vậy? Tôi..tôi sao có thể có thai chứ!"

Taehyung trèo lên giường, ôm người nhỏ đang run run vào lòng, cố dùng hết ôn nhu để nói với cậu. "Là thật Jungkook, em đang mang thai, mang thai con của chúng ta. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ không để em phải thiệt thòi gì cả."

"Taehyung cậu với tôi..chúng ta..hức." ở trong lòng Taehyung, cậu bật ra mấy tiếng nức nở, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Cố gắng bình tĩnh nhưng không thể được.

Cũng đúng thôi mà!

Jungkook còn chưa ra trường mà lại để có thai như vậy. Quả thật là một cú sốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sau này. Cậu có thể tin tưởng Kim Taehyung nhưng không biết phải nói như thế nào với bố mẹ, còn họ hàng xung quanh nữa, liệu họ có đuổi cậu khỏi dòng họ không khi một đứa con chưa thực sự trưởng thành lại đang mang trong mình một sinh linh khác.

"Được rồi! Nín đi nào, em cứ khóc như vậy sẽ đau mắt lắm đấy." Nhìn người nức nở trong lòng Kim Taehyung cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn biết việc mình khiến người ta có bầu là sai, tương lai của cậu còn cả một chặng đường dài. Nay vì hắn mà cậu lại không thể tiếp tục thực hiện, còn phải đối mặt với định kiến xã hội ngoài kia nữa, vậy nhưng hắn tham lam, muốn có cậu và cả con, không muốn phải chọn lựa giữa một trong hai. Nghĩ đến đó hắn đã không thể chịu nổi, bàn tay ôm siết lấy Jungkook vào lòng, làn môi hôn phớt qua mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Hức..vậy..vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây, tôi không muốn phá thai, cũng không muốn mang thai. Tôi..tôi."

"Ngoan nào Jungkook, sẽ không có phá thai gì hết, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ nuôi em, nuôi cả em bé trong bụng có được không." Hắn trước giờ là một người thẳng thắn có trách nhiệm, hậu quả mình gây ra hắn nhất định sẽ giải quyết, mặc dù vẫn đang còn học, không thể đi làm kiếm tiền nuôi cậu nhưng hắn vẫn có bố mẹ, hắn sẽ nhờ bố mẹ giúp nuôi cậu một thời gian nữa. Cho đến khi Kim Taehyung trưởng thành và tự kiếm tiền nuôi chồng nhỏ lẫn em bé của bọn họ.

Cậu...cậu nhất định phải hứa với tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm. Móc tay đi Kim Taehyung." Giơ ngón tay út trắng hồng của mình ra trước mặt hắn. Như một trò trẻ con nhưng Jungkook lại đặt cả niềm tin vào nó. Cậu biết bắt đầu từ giây phút này, cuộc sống của cả hai sẽ hướng sang một con đường khác. Và tiếp trên con đường đó, sẽ có bao nhiêu định kiến mà cậu và Kim Taehyung phải cùng nhau vượt qua.

"Móc ngoéo." Tuy có chút buồn cười với trò trẻ con của cậu nhưng Kim Taehyung vẫn dung túng cho hành động trẻ con đầy đáng yêu đó.

Chờ đợi cái đáp của Kim Taehyung, Jungkook cũng đã không thể trụ nổi mà đã ngủ gật ngay khi ngón tay hắn vừa móc lấy tay cậu.

"Hửm? Ngủ rồi sao? Đáng yêu thật." Kim Taehyung phì cười với tốc độ ngủ của cậu. Nằm xuống chỉnh lại tư thế thoải mái rồi an ổn ôm người nhỏ vào lòng say giấc.

Nghỉ ngơi lấy sức một chút cậu đã được xuất viện, Kim Taehyung tính đưa cậu về nhà mình nhưng Jungkook không đồng ý. Cậu sợ bố mẹ mình sẽ lo lắng, hắn hiểu vấn đề đó nên cũng không nói gì thêm.

Con dốc thang lên nhà  hôm nay thật khiến cậu thoải mái. Thay vì phàn vàn vì phải đi bộ đường dài mệt mỏi thì bây giờ cậu lại thoải mái nằm trên lưng Taehyung, hai chân ngoe nguẩy đung đưa, miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút hắn mua cho.

Khi đến trước cổng nhà Jungkook cũng đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn người nhỏ lắc lư mái đầu tròn qua lại khiến hắn không nỡ thức cậu dậy. Kim Taehyung đã cõng hẳn cậu vào nhà và bắt gặp bố mẹ Jungkook đang ngồi xem tivi bên sofa. Hai ông bà ngơ ngác khi có người lạ vào nhà, lại đáng nói là con trai của họ đang còn ngủ ngon lành trên vai hắn nữa.

" Con là..."

_______🐻🐰__________6/15/9/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook