Dưa lê

Khi đến trước cổng nhà, Jungkook cũng đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn người nhỏ lắc lư mái đầu tròn qua lại khiến hắn không nỡ thức cậu dậy. Kim Taehyung đã cõng hẳn cậu vào nhà và bắt gặp bố mẹ Jungkook đang ngồi xem tivi bên sofa. Hai ông bà ngơ ngác khi có người lạ vào nhà, lại đáng nói là con trai của họ đang còn ngủ ngon lành trên vai hắn nữa.

" Con là..." Bố Jungkook - ông Jeon Jungkim lên tiếng khi thấy hắn. Kim Taehyung chột dạ, lúc nãy là do thấy người ta ngủ ngon lành nên đành đưa vào tận nhà, đến bây giờ gặp phải phụ huynh lại ấp úng không biết mở lời như thế nào mới phải. Sợ mình lỡ lời khiến bố mẹ Jungkook không vừa lòng.

Jeon Jungkook sau khi ngủ ngon lành trên lưng hắn một giấc không dài đã giật mình thức dậy khi nghe tiếng động bên tai, má trái còn ửng hồng, in đâu đó là những vết hằn do nằm nghiêng về một bên trên lưng áo hắn. Hai mắt to tròn từ từ mở ra ngắm nhìn xung quanh, đôi đồng tử mở to khi thực sự nhận thức được đây là nhà cậu, còn có bố mẹ Jeon đang nhìn chằm chằm về phía này. Lại thêm Kim Taehyung đang cõng cậu trên lưng, Jungkook càng thêm sợ hãi vội vội vàng vàng tụt xuống khỏi lưng hắn đứng yên bất động như vậy.

Kim Taehyung biết chuyện này trước sau gì cũng phải nói, huống hồ cậu đã mang thai con trai của hắn, bụng ở tháng thứ ba đủ để nhìn lướt qua sẽ có thể nhận ra. Nhưng chỉ là hắn không ngờ mình sẽ nói ra việc này trong hoàn cảnh bây giờ, quà không có, bố mẹ cũng chưa thật sự đến dạm ngõ. Bây giờ đường đột thông báo muốn hỏi cưới cậu, lại là đã mang thai con hắn, chuyện gì cũng đã làm hết chỉ cần lời đồng ý từ bố mẹ cậu sẽ ngay lập tức đưa tổ chức lễ cưới, thì thử hỏi, bố mẹ Jeon sẽ hành quyết hắn như thế nào.

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu, đan chặt hai bàn tay lại với nhau, từ từ tiến điến trước mặt phụ huynh. Trong lòng đã thầm vẽ ra vô vàn cách mở lời nhưng khi thật sự cần đến lại ấp úng không thôi. Hai bên thái dương thật sự đã đổ mồ hôi.

"Con là Kim..Kim Taehyung, con có chuyện muốn nói với hai bác, là chuyện của con và Jungkook ạ." Lấy lại bình tĩnh, hắn cố trau chuốt nhất có thể. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương để lấy thêm can đảm. Nhìn sang hắn thấy Jungkook vẫn một mực chung thủy cúi đầu, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy đôi mắt long lanh ánh nước của cậu, chỉ cần một chút lớn tiếng sẽ lập tức ào ra.

Hai vị phụ huynh không nói gì. Vẫn trang nghiêm ngồi thẳng nhìn hai đứa trẻ đang sợ sệt kia. Họ không hề biết điều mà mình sẽ nghe sắp tới sẽ khiến mình tức giận đến thế nào. Nhìn Taehyung cứ hết nhìn Jungkook lại nhìn mình, bà Jeon cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này. "Con nói đi, ta nghe."

Sống lưng thẳng tắp, hắn đưa một tay kéo lại chiếc áo sơ mi hơi nhăn của mình. Lấy hết cam đảm cả đời. Làm ra những hành động liên tiếp khiến ông bà Jeon từ bình thản đến rối loạn cả lên. Jeon Jungkook ngồi trên ghế thực sự rơi nước mắt. Những giọt nước óng ánh rơi xuống ướt đẫm cả mảng quần ngay đầu gối. Hắn quỳ xuống, là thật tâm cầu xin ông bà Jeon đồng ý.

"Con và Jungkook đang yêu nhau. Lại còn có em ấy đang mang thai em bé của hai chúng con ạ. Là c-con trai, đã ba tháng. Vậy nên, xin bác..à không, xin bố mẹ hãy đồng ý cho con lấy Jungkook về làm chồng nhỏ, con hứa sẽ chăm sóc em ấy hết mình, sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi. Con cũng biết hiện tại mình chưa thể kiếm ra tiền để nuôi em ấy nhưng mà con hứa, con sẽ học giỏi, chăm làm việc kiếm thật nhiều tiền để nuôi Jungkook ạ. Xin hai bác hãy đồng ý cho chúng con ạ! Xin hai người đừng không đồng ý mà chia cắt bọn con. Thành thật xin hai người."

Hắn quỳ xuống thật lòng nói ra những lời sâu tận đáy lòng mình. Nói hết những chân thành mà bản thân có để xin được sự chấp nhận của người lớn.

"Cậu đang nói gì vậy hả? Ôi trời con tôi.. Jungkook con. Tại sao lại làm ra chuyện động trời này hả con?" Bà Jeon tức đến không nói nên lời, ôm ngực thở hổn hển khiến mọi người phải giật mình. Jungkook đang quỳ cũng hoảng loạn mà rơi nước mắt, vội vàng đỡ bà ngồi xuống.

"Con xin lỗi! Mẹ ơi, cho Jungkook xin lỗi mà. Con sai, là con hư khi chưa học xong mà đã mang thai như vậy. Con xin lỗi bố mẹ ơi." Nước mắt lã chã rơi không ngừng, cậu rối rít xin lỗi. Bàn tay nắm chặt lấy mẹ không buông, cậu sợ lắm, sợ mẹ sẽ không đồng ý mà đuổi cậu ra khỏi nhà. Sẽ không cần đến đứa con trai hư hỏng này nữa. Kim Taehyung nhìn Jungkook khóc nấc lên như vậy thì đau xót không thôi. Muốn đến ôm lấy cậu nhưng hiện tại thật sự không thể.

Ông Jeon nhìn hoàn cảnh hiện tại thì thở dài không thôi. Ôm lấy bà Jeon đang khóc không ngừng đưa vào phòng. Trước khi cánh cửa thật sự đóng lại. Nước mắt người cha thật sự cũng đã rơi. Rơi vì đứa con trai mà mình yêu dấu nay lại thành ra như vậy. Rơi vì sự dạy dỗ của mình không đến nơi đến chốn. Tất cả là tại phận làm cha này không biết dạy con.

Jungkook mếu máo đến thương, bọng mắt sưng lên thấy rõ. Quay sang Taehyung đang quỳ trên sàn cậu càng khóc to.

"Cậu, anh...anh ơi."

Kim Taehyung dang tay, chờ đợi người nhỏ đến lao vào lòng để dỗ dành. Hắn ước mọi đau lòng trong cậu đều chuyển sang cho hắn hết. Kim Taehyung ước sự đau đớn trong cậu người chịu sẽ là hắn. Ôm người nhỏ vào lòng trái tim như thắt lại. Khi nghe tin cậu mang thai hắn đã rất vui mà không nghĩ đến hậu quả như bây giờ. Hắn thật sự quá nhẫn tâm lắm không. Nhẫn tâm khi cướp đi sự tự do của cậu, nhẫn tâm khi hủy hoại cả tương lai phía trước cậu. Nhẫn tâm khi khiến cho cậu phải đau khổ như vậy.

Quyết định của hắn quả thật có đúng hay không? Bây giờ còn có thể quay đầu sao?

______🐻🐰_______6/15/9/2023

Buổi tối an lành.

Dạo này chỗ mình đang bùng dịch đau mắt đỏ, vậy nên các cậu đi làm hay đi học cũng nên cận thẩn giữ gìn sức khoẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook